_ Cô tính hôn tôi sao? - Cô gái nằm dưới đột ngột nói
_ Không! Tôi chỉ nhìn xem mặt cô có dính gì không thôi... - Phạm Hương nhanh trí đáp trả
_ Lắm trò. Đừng nghĩ là tôi không biết, tôi đã thức từ lúc cô chạm môi tôi lần đầu tiên kìa - Cô gái tự mình ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn Phạm Hương
_ Cô là ai? - Phạm Hương lúc này cũng đã ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, hai tay vòng trước ngực dáng vẻ thách thức
_ Tracy - Cô gái đáp gọn rồi rướn người lấy chai nước suối trên bàn
_ Để tôi giúp...Ngoài cô và Lan Khuê còn ai đang tồn tại nữa không? - Phạm Hương nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại chỗ chiếc bàn mở nắp chai rồi rót vào ly một ít nước, cô không nhìn Tracy nhưng miệng vẫn nói và tay thì vẫn cứ làm.
_ Cô biết để làm gì? Cô đâu phải là bác sĩ và tôi cũng chả có lí do gì để phải nói cho cô biết... - Tracy đỡ lấy ly nước, không một lời cảm ơn chỉ là khuôn mặt lạnh và nụ cười khinh khỉnh nơi khóe môi.
Phạm Hương lúc này cũng chẳng muốn đôi co nhiều lời với cô gái kia nữa vì cô biết cho dù cô có hỏi thì người ta cũng chẳng nói với cô đâu. Cô có là gì đâu? Cô cũng chẳng phải là bác sĩ. Và cô cũng chẳng có lí do gì để biết thêm một chút về em. Nghĩ đến đây, Phạm Hương lại nở một nụ cười khẩy..."Ừ thì mình có là gì đâu".
_ Cô cười gì chứ? - Tracy thấy nụ cười bí ẩn kia liền nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ
_ Không có gì. Cô đói chưa? Ăn cháo không? - Phạm Hương trả lời gọn rồi ôn nhu hỏi lại cô gái đang tỏ thái độ kia.
_ Không đói nhưng tôi sẽ ăn một chút vì Khuê của cô - Tracy vẫn một nét mặt và thái độ khinh khỉnh
_ Đói mà còn bày đặt - Phạm Hương tay mở hộp cháo, miệng thì rủa thầm cái con người kia
_ Cô nói gì đó, nói lớn một chút tôi không nghe rõ - Tracy bỗng dưng nói lớn
_ Không có gì. Ăn đi...không Lan Khuê của tôi lại đói - Phạm Hương cười cười đưa hộp cháo ra trước mặt Tracy.
_ Không khách sáo! - Tracy đỡ lấy hộp cháo
Trong lúc Tracy ăn cháo ngon lành thì Phạm Hương cứ ngồi nhìn cô gái ấy mãi. Cô nhớ Lan Khuê, cô nhớ cả cái cách e dè, sợ sệt của Khuê lúc đứng trước cô. Trong tình huống này, nếu là Khuê thì có lẽ con bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô răm rắp, có khi vừa ăn lại vừa sụt sịt nước mắt nước mũi vì sợ cô mắng nữa là. Nhưng ở cái thời khắc này, cô gái ngồi đó mang dáng hình của Khuê nhưng thần sắc, thái độ và cả tâm hồn không phải là Khuê.
Chợt cô nghe lòng mình buồn đến tơi tả, người mà cô mong ngóng tỉnh dậy, người mà cô chờ đợi được chăm sóc, người mà cô nghĩ là sẽ cười với cô và thấy cô đầu tiên sẽ là Lan Khuê - Trần Ngọc Lan Khuê chứ không phải là một con bé ngỗ ngược, lạnh lùng, có đôi mắt sâu và nhìn thấu tâm can người khác kia. Nghĩ đến đây, cô lại chợt rợn người và lạnh sống lưng. Chẳng hiểu sao con bé Tracy ấy lại có năng lực đó nhỉ? Mà chắc là nó nhìn thấu được mọi người chứ không riêng gì cô đâu. Rồi Phạm Hương lại thở phào vì cái suy nghĩ tự trấn an ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EM
Fanfiction_Chị ơi! Em gọi chị là Bee được hông? _ Sao lại là Bee? Có ý nghĩa gì không? _ Chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. Em thích con ong... _ Được! Nhưng nếu chị phát hiện ra được một nghĩa khác con Ong thì không kêu réo gì nữa nhé! _ Dạ! _ Mà chị ơi...