Phạm Hương nghe tiếng động chợt tỉnh giấc, trong mơ màng cô có cảm giác như có ai đó chạm vào gương mặt mình, hơi thở còn phà nóng hổi vào mặt, cô tưởng chừng như đó là Khuê rồi bất giác gọi tên em nhưng khi cô mở mắt lại chẳng thấy ai và rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi vệ sinh xong, Lan Khuê lại khó nhọc, khệ nệ một mình cầm lỉnh kỉnh các thứ bước ra ngoài. Lúc đi qua nơi Phạm Hương đang nằm, cô chợt dừng lại một chút, khẽ quay sang nhìn về hướng có chị, nở một cười nhưng nụ cười đó lại tắt ngay sau đó...Lan Khuê chẳng hiểu được bản thân mình như thế nào nữa, nói chính xác hơn là cô chẳng hiểu được những bản ngã nhân cách trong cô như thế nào. Họ là những cá thể có lẽ là không tách biệt khỏi thể xác của cô được, nhưng họ có suy nghĩ và lí luận riêng của mình. Điều đó cô không phủ nhận? Nhưng cách họ đang làm là tốt cho cô? hay là cuộc chiến của những bản ngã và người phải chịu đựng tất cả mọi thứ là cô?
Cô từng muốn chết đi chỉ với suy nghĩ là giải thoát nhưng không phải là giải thoát khỏi ba mẹ cô hay là từ bỏ cuộc sống này mà là vì những bản ngã nhân cách. Những lần cô khóc khi biết một ai đó xuất hiện là vì cô cảm thấy bản thân mình bất lực trước mọi thứ, cô phải làm sao với căn bệnh này đây? Cuộc sống của cô sẽ ra sao khi mà trong thể xác gầy nhom, ốm yếu này lại đồng thời tồn tại những ba cá thể sống? Và liệu ai sẽ chấp nhận cô đây? Nghĩ đến đây, Khuê lại một lần nữa nhìn sang chỗ Phạm Hương, một giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mi, Khuê đau cho chính bản thân mình, Khuê xót xa cho những người đang gián tiếp phải chịu đựng cùng cô.
Lan Khuê từ từ trở về giường, cô nằm nép hẳn sang một bên mép giường, xoay người ra ngoài cửa sổ để nhìn thành phố ngoài kia đang từ từ lên đèn, cô gái nhỏ lại dần dần chìm vào giấc ngủ sau những mệt nhoài của thể xác và tinh thần mà trên khóe mi vẫn còn đọng lại cái ươn ướt của vài giọt nước mắt.
------------------------------------------------
Phạm Hương tỉnh dậy khi trời đã tối. Cô khẽ xoay người rồi nhíu mày vì cử động lại ảnh hưởng đến vết thương ở vai đau buốt. Khó khăn lắm cô mới có thể ngồi dậy mà không phải động đến vết thương để nó đau thêm. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô gái vẫn đang ngủ say ở chiếc giường phía bên kia, lại một lần nữa cô gái khẽ thở dài trong vô vàn những nghĩ suy. Chợt....
_ Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy cô nương? - Thanh Hằng mở cửa bước vào, trên tay cầm đầy những bọc thức ăn.
_ Em vừa ngủ dậy, chị mua gì mà nhiều vậy? - Phạm Hương đứng dậy, đưa tay cầm giúp Thanh Hằng một phần thức ăn rồi để lên bàn.
_ Chị không biết Khuê tỉnh chưa nên mua luôn cho cả phần con bé...à mà con bé vẫn chưa tỉnh sao? - Thanh Hằng bước đến gần Khuê, vuốt vuốt nhẹ lên gò mà gầy gầy của Khuê rồi nhẹ nhàng hỏi
_ Tỉnh rồi nhưng không phải Khuê chị ạ! - Phạm Hương lại thở dài, tay thì mở những bọc thức ăn bày ra đĩa.
_ ... - Thanh Hằng hiểu tại sao Phạm Hương lại thế nên cô cũng chẳng nói gì thêm nhẹ nhàng đi về phía Phạm Hương đang ngồi.
Tâm trạng của Thanh Hẳng chắc cũng chẳng khác gì Phạm Hương, chỉ có điều là cô bận quá nhiều việc, phải lo nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện của Khuê như Hương. Cô là bác sĩ tâm lý, cô là người trực tiếp điều trị cho Khuê, nói cô không bận tâm và không nghĩ là không đúng nhưng chuyện gì cũng phải cần có thời gian. Và bệnh của Khuê cần phải có thời gian để theo dõi và điều trị, đó cũng chính là lí do tại sao Thanh Hằng không nghĩ nhiều và cũng chẳng nặng nề như Hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EM
Fanfic_Chị ơi! Em gọi chị là Bee được hông? _ Sao lại là Bee? Có ý nghĩa gì không? _ Chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. Em thích con ong... _ Được! Nhưng nếu chị phát hiện ra được một nghĩa khác con Ong thì không kêu réo gì nữa nhé! _ Dạ! _ Mà chị ơi...