_ Em đi lâu quá hay sao mà hai người lại ngồi thừ ra đợi em vậy? - Lan Khuê mở cửa bước vào nhà, vô tình bắt gặp được không khí căng thẳng của hai chị em nhà này.
_ À không...con bé Hương nó lại dở chứng không chịu nấu nướng phục vụ chị em mình nên chị lôi nó ra rủa cho một trận thôi. Hương! dầu về rồi kìa...làm nhiệm vụ đi chứ - Thanh Hằng nhanh trí, bẻ lái câu chuyện của cô và Phạm Hương sang một vấn đề khác để tránh khỏi ánh mắt đang rất là dò xét và khó hiểu của Lan Khuê.
Phạm Hương không nói gì, đỡ lấy chai dầu từ tay Khuê, cũng không thèm nhìn lấy Khuê một lần, lẳng lặng tiến về phía bếp.
Những hành động ấy, cử chỉ ấy đều được Khuê thu hết vào tầm mắt. Cô gái nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ mông lung "Chị ấy lại sao thế nhỉ? Lúc nãy còn vui vẻ với mình cơ mà giờ lại như không quen biết gì mình...không muốn nấu cho mình ăn thì thôi, có cần phải nặng nhẹ vậy không? Đã vậy còn không cảm ơn hay nhìn mình lấy một lần, đồ đáng ghét!"
_ Khuê! Khuê! KHUÊ...*cốc* - Thanh Hằng lúc này đã kêu tên Lan Khuê đến lần thứ ba mà con bé kia vẫn cứ thẫn thờ ra đó nên chỉ còn cách là cốc đầu để lôi con bé về.
_Á...đau em mà chị - Lan Khuê chợt bừng tỉnh sau cái cốc đầu đau như trời sập ấy, cô gái nhỏ nhăn nhó, xoa xoa đầu nhưng vẫn không quên len lén nhìn về phía bóng lưng của Phạm Hương nơi góc bếp.
_ Đi vào đây ngồi. Trong đấy để Hương nó lo - Thanh Hằng quay ngoắc nắm tay Lan Khuê dẫn vào ghế sô pha.
_ Sao nào? Mấy ngày nay có gì vui kể chị nghe không? - Thanh Hằng rót một cốc nước suối rồi đẩy về phía Lan Khuê
_ Dạ cũng bình thường chị à - Lan Khuê đỡ lấy rồi nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn ra phía những chậu hoa cúc dại, cô gái nhỏ chợt giật mình, cốc nước trên tay cũng vô tình rơi xuống đất, nước văng tung tóe.
_ Sao vậy nè? Hương lấy cho chị cái khăn - Thanh Hằng cũng ngầm hiểu được tại sao Khuê lại có phản ứng như vậy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để phần nào trấn an Khuê.
Phạm Hương vẫn một vẻ lạnh lùng và vô tâm không tả được. Cô gái của chúng ta chỉ bước ra đưa khăn rồi quay ngoắc trở vào bếp và lại một lần nữa Khuê bắt gặp cái khoảnh khắc đáng ghét ấy. Đúng là Phạm Hương chỉ được cái làm đau lòng người khác chứ chả được gì.
_ Em không sao rồi chị. Chỉ là... - Nói đến đây, Lan Khuê liếc nhìn sang phía Phạm Hương, ánh mắt chợt hiện lên những tia lo lắng, hoang mang.
_ Không sao! Hương nó không để ý đâu. Em cứ nói - Thanh Hằng cũng nhìn về phía Phạm Hương rồi khẽ đứng dậy tiến lại ngồi cạnh Lan Khuê để che khuất đi cái dáng của Phạm Hương, cô hiểu được tại sao con bé lại như vậy và cái hành động ấy như để Lan Khuê ngầm hiểu rằng: Sẽ không sao hết, chị ở ngay cạnh em đây rồi!
_ Lúc nãy, em nhớ là em đang tưới cây ở ngoài ban công nhưng sao lúc chị về em lại ngủ trong phòng... - Lan Khuê cầm cốc nước trên tay mà cứ run run như sợ nước lại đổ ra ngoài một lần nữa.
_ Bình tĩnh nào cô gái! Em hít thở sâu nào - Thanh Hằng đỡ lấy cốc nước đặt xuống bàn rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khuê, không ghì siết nhưng đủ để Khuê cảm thấy an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EM
Fanfiction_Chị ơi! Em gọi chị là Bee được hông? _ Sao lại là Bee? Có ý nghĩa gì không? _ Chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. Em thích con ong... _ Được! Nhưng nếu chị phát hiện ra được một nghĩa khác con Ong thì không kêu réo gì nữa nhé! _ Dạ! _ Mà chị ơi...