Một giọt...Hai giọt...rồi ba giọt rớt độp trên tay cô gái đang ngồi bó gối ở góc ban công.
Trời vừa nắng chang ấy thế mà chưa đến 1 tiếng sau thì lại đổ mưa như chưa hề có một chút nắng nào ghé thăm. Đấy! Sài Gòn đúng là đỏng đảnh thật, cứ như cô gái tuổi đôi mươi vừa mới tít mắt cười rạng rỡ với người yêu vậy mà chỉ vì anh chàng kia không cười lại hoặc lơ là ở đâu đâu không để ý đến mình thì lại xám xịt, mặt xụi lơ rồi giận hờn vu vơ...Để cho anh chàng phải năn nỉ ỉ ôi, đưa ra hàng ngàn hàng tá những thức quà, món ăn để dụ dỗ thì mới chịu làm hòa...
Phạm Hương đang miên man với những suy nghĩ cứ nối dài thì bị những giọt mưa rơi xuống như kéo cô về với thực tại. Hương ngước mắt lên nhìn những chậu hoa cúc dại vừa mới đưa mình theo gió, lả lướt với mây trời thì đùng một cái lại phải oằn mình cho những giọt mưa rớt xuống nghe mà đau rát. Cô vội vã đứng lên, dời những chậu hoa vào trong nơi có mái che mặc cho mưa cứ rơi xuống người mà ướt sũng.
Trước giờ, Hương chả quan tâm cũng như chả có hứng thú lắm với cây cảnh ngoài ban công. Thậm chí có những ngày cô để cho chúng héo úa đến rũ rượi, khô khốc cũng chẳng thèm đoái hoài mà tưới một ít nước. Nhưng từ lúc có Khuê thì dường như ngày nào Hương cũng nhìn thấy chúng, cũng ngía đến chúng một vài lần. Cơ bản vì hầu như lúc nào nếu là Khuê thì cô bé sẽ suốt ngày ở ngoài ban công, cắt tỉa, vun xới, tưới nước, chăm bón cho từng chậu hoa, môi luôn luôn nở một nụ cười rồi còn thì thầm nói chuyện với những bông hoa tưởng chừng vô tri vô giác kia...Đã có lắm lúc, Hương phải phì cười, phải ngẩn ngơ, phải chậm lại vài giây trong cuộc sống của mình chỉ để nhìn thấy cô bé nhỏ kia.
_ Hương! Đi vào nhà mau, ướt hết rồi kìa. Một đứa bệnh còn chưa đủ sao? - Thanh Hằng từ trong nhà quát lớn.
Phạm Hương chẳng nói gì, lầm lũi đi vào phòng mặc cho nước mưa từ trên người cô rỉ xuống sàn ướt cả một mảng lớn. Bệnh sao? Nếu như cô được bệnh thay Khuê thì Hương nguyện sẽ dầm mưa cho đến hết cả cuộc đời này.
_ Thay đồ đi! Chị cho quá giang một đoạn vào bệnh viện - Thanh Hằng có phần nhẹ giọng khi nhận ra thái độ của Hương khá khác thường.
Trong thời gian chờ Phạm Hương chuẩn bị, Thanh Hằng tranh thủ xem lại hồ sơ bệnh án của một vài bệnh nhân. Thỉnh thoảng lại nhìn về hướng phòng Hương rồi thở dài. Cô biết Phạm Hương - em gái cô đang cảm thấy thế nào nhưng Hương không nói, không chịu chia sẻ thì cô biết phải làm sao đây? Tính tình của Phạm Hương cô là người biết rõ, điều gì Hương đã không muốn nói thì cho dù có cạy miệng hay dùng mọi biện pháp Hương vẫn sẽ không nói. Thôi thì...cô sẽ chờ vậy, chờ Phạm Hương mở lòng với cô.
_ Em xong rồi! Đi thôi... - Phạm Hương vừa đóng cửa phòng, vừa xắn cho xong cái tay áo, cổ áo thì vẫn chưa bẻ lại, giày thì chiếc cột chiếc không. Chưa bao giờ Thanh Hằng thấy Phạm Hương lôi thôi như lúc này.
Thanh Hằng bỏ tập hồ sơ vào trong túi xách rồi đứng dậy tiến lại phía Phạm Hương. Cô nhẹ nhàng, ân cần bẻ lại cổ áo giúp Hương cho ngay ngắn, rồi cúi xuống cột nốt sợi dây giày trên chiếc giày bị Hương bỏ quên. Bất chợt, cô gái nhỏ được chị của mình bẻ lại cổ áo, cột dây giày kia bị nghẹn ở cổ họng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EM
Fanfiction_Chị ơi! Em gọi chị là Bee được hông? _ Sao lại là Bee? Có ý nghĩa gì không? _ Chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. Em thích con ong... _ Được! Nhưng nếu chị phát hiện ra được một nghĩa khác con Ong thì không kêu réo gì nữa nhé! _ Dạ! _ Mà chị ơi...