Là ai?

654 58 10
                                    

_ Con bé ổn rồi chứ? - Thanh Hằng nghe xong, gương mặt vẫn bình thản

_ Ổn! - Phạm Hương lại lạnh lùng

_ Chị định bụng sẽ nói cho em nghe sớm về tình hình của Khuê. Nhưng hôm nay cớ sự vậy rồi thì chị nghĩ em cũng đoán được phần nào. Lan Khuê sở hữu trong người hai nhân cách. Đó là Lan Khuê và một người nữa. Nhưng chị vẫn chưa có cơ hội tiếp cận con bé thứ hai đó, tất cả những chuyện Khuê làm tổn hại đến bản thân mình Khuê đều không thể nhớ có phải là con bé có làm điều đó hay không? hoặc một ai đó đã làm thế. Chị đưa Khuê về nhà cũng vì lí do đó. Em giúp chị chứ? - Thanh Hằng thanh âm cứ trầm trầm, đều đều không chút nao núng, lo sợ.

_ Không! - Phạm Hương không cần suy nghĩ, buông một câu phũ phàng rồi đứng dậy bỏ vào phòng.

_ Cảm ơn em trước nhé! - Thanh Hằng nói với theo mỉm cười cầm cốc cà phê của Phạm Hương nhấp một ngụm.

*Rầm* - Tiếng cửa phòng Phạm Hương bị đóng mạnh

------------------------------------------------------

Từ lúc Lan Khuê chuyển sang nhà Thanh Hằng đến nay cũng đã gần 1 tuần lễ. Nhưng rất lạ ở một chỗ là...Sau lần được Phạm Hương chăm sóc đó thì cô chẳng chạm mặt Phạm Hương lần nào nữa cho dù là có vài lần cô cố tình thức thật khuya hoặc dậy thật sớm.

Lan Khuê gần đây sắc mặt có vẻ tốt hơn, yêu đời và cười nhiều hơn trước. Có lẽ là do cô gái nhỏ không phải ở một mình, luôn được Thanh Hằng quan tâm, chăm sóc và chia sẻ mọi điều để cô bé không phải khép kín và chịu đựng như trước nữa. Nhưng người ta hay nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" bởi thế khi nhìn vào một ai đó, muốn biết họ buồn hay vui thật sự thì hãy nhìn vào đôi mắt. Và Lan Khuê, cô gái nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Sắc mặt tốt hơn, yêu đời hơn, cười nhiều hơn nhưng đó không phải là tất cả. Cô gái nhỏ vẫn có nét gì đó thoáng buồn trong đôi mắt to lúc nào cũng ngấn nước và cho người đối diện cảm giác tựa như hồ thu trong vắt nhưng sâu thẳm chẳng thấy rõ được lòng người.

Và có lẽ, người ta cũng ngầm đoán được rằng nỗi buồn của Lan Khuê chẳng ai khác đó là Phạm Hương. Cô nàng Phạm Hương lạnh lùng, kiệm lời của chúng ta sau cái ngày nói chuyện với Thanh Hằng về tình hình của Lan Khuê thì dường như biến mất dạng, ít nhất là trong cuộc sống của Lan Khuê. Không phải là Phạm Hương sợ, cũng không hẳn là tránh mặt chỉ đơn giản là: Con hổ trước khi vồ mồi, nó sẽ thu mình lại nhẹ nhàng, thận trọng và "PHẬP".

_ Sao giờ này mới về? - Thanh Hằng ngồi trên chiếc sô pha, vẫn dáng vẻ của một người chị quyền lực, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, trước mặt là một phong bì đã được mở, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính nhưng có thể giết chết ai đó khi nhìn vào mắt cô nàng lúc này.

_ Em bận việc! - Phạm Hương vẫn lạnh lùng, tháo đôi giày cao gót ném "cộp" xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu vì đeo lens quá lâu.

_ Bận việc này đúng không? - Thanh Hằng lớn giọng, đứng dậy lấy trong bì thư ra một xấp hình, ném thẳng vào người Phạm Hương, đôi mắt gằng lên những tia máu và rồi một giọt nước mắt chợt rơi. Giọt nước mắt may mắn ấy có thể là do cố ý, vô tình hoặc là bị những giọt nước mắt kém may mắn khác chen lấn đẩy nó ra khỏi khóe mi. Nhưng dù sao nó vẫn là may mắn nhất vì Thanh Hằng ít khi nào khóc trước mặt ai và càng không khi đó là Phạm Hương - người em gái mà cô yêu thương nhất. Người mà cô coi nó để làm động lực để cố gắng, nỗ lực từng ngày từng giờ, để Phạm Hương thấy mà noi theo, mà học hỏi, và không phải cảm thấy tủi thân hay mặc cảm với bạn bè khi mà cô chỉ có chị mà không có bố mẹ.

[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ