Phạm Hương nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra...và gì đây? Cái quái gì đang xảy ra đây?
Nơi chiếc bàn cô và Lan Khuê ngồi, à không đó là không phải là Khuê, là Tracy? Phạm Hương cũng không chắc nhưng con người kia đã hất hết thức ăn xuống đất, trên tay cầm một mảnh vỡ của chiếc ly hướng về phía mọi người xung quanh.
_ Tránh ra! Tránh xa tôi ra! - Con người đó hét lên trong vô thức, và xem chừng có thể làm bị thương bất cứ ai đến gần mình.
_ Khuê! Bình tĩnh lại! Nghe chị...bỏ mảnh thủy tinh xuống nào em...từ từ thôi - Thanh Hằng lúc này đã định hình được mọi thứ, lấy lại được vẻ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng hết mực như dỗ ngọt một đứa trẻ.
Phạm Hương vẫn đứng một chỗ quan sát mọi thứ, có lẽ đối với cô cảnh tượng này đã quá quen thuộc, đây là lần thứ 3 cô gặp con người đó. Nhưng tại sao cô ta lại hoảng loạn đến thế? Tracy vốn dĩ rất điềm tĩnh và nội tâm, không dễ gì có thể biểu lộ cảm xúc bất ngờ ở chốn đông người đến thế? Có phải chăng là...
_ Cẩn thận...Aissssss - Trong lúc suy nghĩ Phạm Hương vẫn không quên quan sát mọi việc xung quanh và cô vừa đỡ một nhát cứa cho Thanh Hằng.
_ Hương! Em không sao chứ? Máu chảy nhiều quá nè...sao lại đỡ cho chị hả con ngốc này! - Thanh Hằng trách mắng trong lo lắng.
_ Không sao! Chị để em. Mọi người làm ơn di chuyển ra chỗ an toàn để tránh bị thương. Bảo vệ đâu? Nhân viên đâu? - Phạm Hương gạt tay Thanh Hằng ra khỏi vết thương, đứng dậy điều động mọi người ra khỏi nơi tạm thời đang nguy hiểm này.
_ Các anh ở phía sau. Nếu không có lệnh, không ai được làm gì. Ok? - Phạm Hương trao đổi ngắn gọn với các nhân viên.
_ Tracy! Tôi Phạm Hương đây! Cô bình tĩnh một chút rồi chúng ta nói chuyện! - Phạm Hương đang đứng cách con người hoảng loạn kia một khoảng không xa nhưng đủ để phòng vệ nếu có điều bất ngờ xảy ra.
_ Ha ha ha...Ai? Ai là Tracy? - Con người hung hăng ấy bỗng cười lên một cách man rợ khiến Phạm Hương và Thanh Hằng có chút bất ngờ.
_ Vậy em là ai? - Thanh Hằng đột nhiên lên tiếng.
_ Tránh ra! Không được lại gần đây. Nếu không tôi sẽ chết trước mặt cô đó Bác sĩ - Vừa nói con người ấy vừa cầm mảnh thủy tinh đưa lên cổ tay mà ở nơi ấy vết cắt cũ vẫn chưa kịp liền sẹo.
_ Được! Được! Chị là Thanh Hằng. Em có thể cho chị biết em có phải là Lan Khuê không? - Thanh Hằng vẫn cứ đều đều một giọng nói, không quá gay gắt, cũng không quá căng thẳng, nhẹ nhàng và thân thương như chính đó là Lan Khuê bé nhỏ của cô vậy.
_ Lùi lại! - Con người ấy bỗng dưng quay về hướng Phạm Hương quát lên.
Chả là trong lúc Thanh Hằng đang cố tình làm cô bé kia phân tâm thì Phạm Hương mỗi lúc tiến lại gần hơn với cô bé, tuy nhiên có vẻ như người ta phòng thủ hơi bị cao nên đã phát hiện ra.
_ Được chị sẽ lùi! Nhưng em bỏ mảnh thủy tinh xuống được không? Em như vậy sẽ làm Khuê đau đó... - Phạm Hương vẫn đứng yên vị trí lúc bị cô bé bắt gặp, giọng có phần nhỏ nhẹ và tình cảm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EM
Hayran Kurgu_Chị ơi! Em gọi chị là Bee được hông? _ Sao lại là Bee? Có ý nghĩa gì không? _ Chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. Em thích con ong... _ Được! Nhưng nếu chị phát hiện ra được một nghĩa khác con Ong thì không kêu réo gì nữa nhé! _ Dạ! _ Mà chị ơi...