_ Aaaaaaaaa - Khuê giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô vừa gặp một cơn ác mộng, quả thực là sợ rất sợ
_ Tỉnh rồi? - Phạm Hương đứng bên ngoài tựa người vào cửa, trên tay cầm một cốc cà phê còn bốc hơi nóng phả lên khuôn mặt thêm phần mờ ảo
_ Dạ...Á...Đau - Lan Khuê nhìn Phạm Hương, lật đật gượng người để ngồi dậy nhưng từ đâu một cơn đau lại ập đến, tay và chân cô bị trói lại, trên cánh tay thì đầy những vết rạch tươm máu chưa kịp khô
_ Híc...híc...hức...hức... - Lan Khuê bỗng nấc lên nhưng không có dấu hiệu chống cự hay giẫy giụa, cô gái nhỏ chỉ nằm đó, mặc cho cơn đau cứ đau buốt khắp thân thể, buông xuôi và bất lực
Phạm Hương không nói gì, cô đặt chiếc cốc lên bàn tiến về phía cô bé nhỏ có đôi vai gầy đang run run và nấc lên vì khóc, nhẹ nhàng cởi trói rồi đặt cô bé nằm lại ngay ngắn. Cô mở tủ, lấy ra hộp bông băng, rất nhẹ nhàng và ân cần sát trùng vết thương cho bé con kia. Về phần Lan Khuê, khi nhìn thấy Phạm Hương như vậy thì từ đâu có một luồng điện chạy dọc thân người, ấm áp và bình yên đến lạ. Phạm Hương vẫn chăm chú với công việc chăm sóc trẻ, cẩn thận và tỉ mẫn. Lan Khuê lâu lâu lại rít khẽ lên vì đau và rát những lúc ấy Phạm Hương lại thổi nhè nhẹ lên vết thương nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy một lời.
_ Sao lại trói em? - Lan Khuê giọng khe khẽ
_ Thật sự không biết? - Phạm Hương ngước mặt lên nhìn Lan Khuê với mắt hồ nghi
_ Em ngủ suốt từ lúc về đến giờ, mở mắt ra là đã thấy mình bị trói...- Lan Khuê không dám nhìn Phạm Hương, chỉ dám nói rất nhỏ đủ để hai người nghe.
_ Ngủ? - Phạm Hương bất ngờ, giương đôi mắt to của mình nhìn Lan Khuê
_ Dạ vâng ạ! - Lan Khuê gật gù
Phạm Hương khẽ nhíu mày, lúc này cô đã xử lý những vết thương trên người của bé con kia xong, cô thu dọn những bông băng còn vương vãi trên tấm nệm trắng muốt, chậm rãi bước ra với tay lấy chiếc cốc đã nguội lạnh.
_ Nghỉ đi! - Phạm Hương buông một câu không quay lại nhìn Lan Khuê lần nào nữa.
Lan Khuê lại khóc, khóc không phải là vì đau, khóc vì những mảng tối mà cô mơ hồ nhận ra rằng Phạm Hương đã biết và chứng kiến nó ngoài Thanh Hằng. Nhìn những vết rách trên tay mình, cô gái nhỏ cảm thấy bản thân trở nên bất lực trước mọi thứ. Đó là thứ mà cô muốn giấu, ngay cả ba mẹ của cô, cơn ác mộng và một ai đó là có thật sao? Hay cơ hồ là chính bản thân cô gây ra những điều đó mà chẳng thể nào nhớ được. Những âm thanh, những giọng nói cứ âm vang rồi nhỏ dần, nhỏ dần và rồi tắt lịm trong bóng tối, ngoài trời mưa cứ rơi ướt đẫm cả tâm hồn của cô gái nhỏ...
Phạm Hương bên ngoài có lẽ cũng chẳng khá hơn là mấy, cô đã pha một cốc cà phê khác, ngồi trên sô pha vẫn dáng vẻ lạng lùng vốn có, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài lớp cửa kính bị mưa hắt vào vương lại vài giọt li ti rồi lại trôi tụt xuống để lại những vệt nước dài.
*fb~~~*
Ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại trời cũng đã chập choạng tối. Cô nghiêng người nhìn ra phía cửa kính, bên dưới là thành phố chuẩn bị lên đèn...Trên môi bất giác nở một nụ cười bí hiểm, cô ngồi dậy lắc cổ qua lại, bẻ khớp tay để xương khớp linh hoạt, bật dậy tiến lại chiếc vali đồ treo mọi thứ lên móc bỏ vào tủ, đứng ngắm mình trước gương rồi nhếch mép.
![](https://img.wattpad.com/cover/97582755-288-k410387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EM
Fanfiction_Chị ơi! Em gọi chị là Bee được hông? _ Sao lại là Bee? Có ý nghĩa gì không? _ Chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. Em thích con ong... _ Được! Nhưng nếu chị phát hiện ra được một nghĩa khác con Ong thì không kêu réo gì nữa nhé! _ Dạ! _ Mà chị ơi...