Đen và trắng

452 50 16
                                    

Thế giới của bạn có màu gì?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một màu sắc nào đó mặc định cho cuộc sống của mình. Nó có thể là màu xanh của hy vọng, màu tím của mộng mơ, màu đỏ của tình yêu hay là màu trắng của sự tinh khiết.

Và dĩ nhiên những nhân vật trong câu chuyện của chúng ta cũng không ngoại lệ...

Phạm Hương - đối với cô cuộc sống này được mặc định theo cái cách pha màu hết sức logic của ba màu: đỏ, vàng và xanh. Tùy vào cảm xúc mà nó pha lẫn vào nhau và tạo nên những bức tranh cuộc sống khá thú vị và tuyệt vời.

Thanh Hằng - cô gái này thì dĩ nhiên là sẽ màu đỏ của nhiệt huyết và máu lửa. 

Lan Khuê - cuộc sống của Khuê vốn dĩ đã là màu hồng cổ tích từ khi cô mới được sinh ra rồi.
À mà khoan...thời điểm này đâu chỉ có riêng Khuê???
-----------------------------------
Phạm Hương nghe xong câu nói đó có chút khó hiểu, chẳng lẽ Khuê đang ám chỉ mình? "Cách nhau chỉ chừng một hơi thở???". Lúc nãy chẳng phải mặt đối mặt và mình có vô tình thở vào mặt em??? Cô gái suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt quay người lại nhìn Lan Khuê nhưng đáng tiếc là Khuê đã ngủ từ lúc nào.

Phạm Hương khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Khuê rồi mệt mỏi trở lại ghế sopha. Chẳng hiểu sao cô lại sợ những lúc Khuê ngủ, nhìn cô gái nhỏ lúc ngủ thì bình yên thật nhưng đâu ai biết được rằng phía sau gương mặt thanh tú và cái dáng vẻ mong manh đó là ác ma hay là thiên thần đây???

Chợt ngoài trời nhá lên một tia sét sáng lóa cả một vùng và mưa lại bắt đầu rơi. Có vẻ như ông trời hay đồng cảm với Hương thì phải? Ông ta luôn mưa đúng những lúc Hương rối bời nhất. Phạm Hương bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cái việc đồng cảm của nhân vật hư cấu cấp cao được gọi là "Ông trời" rồi tự cười bản thân mình là dạo này sao mà xàm quá. 

_ Chỉ vì một câu nói mà có thể tự mãn đến thế sao? - một giọng nói cất lên từ phía bên kia

_ Tự mãn? - Phạm Hương chau mày tỏ vẻ khó hiểu với cô gái vừa cất lời

_ Nghĩ là Khuê thích mình? - Cô gái lại tiếp tục một câu hỏi

_ Tôi không nghĩ, đó gọi là cảm giác - Phạm Hương lúc này đã ngã hẳn người để tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo và mắt thì vẫn cứ nhìn về phía bầu trời đêm đang mưa ngoài kia.

_  Khinh thường nhau đến mức chẳng thèm nhìn lấy một lần? - Cô gái phía bên kia lại tiếp tục hỏi

_ Tôi nghĩ là cô nên bớt nhiều lời lại đi Tracy ạ! Tôi cần không gian yên tĩnh và cô cũng cần phải nghỉ ngơi - Phạm Hương vẫn một thanh âm đều đều

_ Tracy! Hahaha - Cô gái đột nhiên cười lớn, cái cách cười mà có lẽ trước giờ Phạm Hương chưa bao giờ nhìn thấy ở Lan Khuê.

_ Cô cười gì chứ? Tên mình được người khác gọi buồn cười đến thế sao? - Phạm Hương có chút bất ngờ và khó chịu nhưng đối với Hương mọi hành động, lời nói trước một ai đó không phải Lan Khuê đều phải luôn cẩn trọng và bình tĩnh.

_ Tracy đã mất quyền chạm vào vùng sáng. Đừng gọi cái tên Tracy nữa - Sau một tràn cười hết sức không bình thường thì cô gái lại đổi sang trạng thái khác với một vẻ mặt đáng sợ hơn cả.

[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ