Chương 89: Cứu giá

839 52 13
                                    

    Mấy tên bắt cóc thấy khói bay lên phía dưới núi, liền lảo đảo chạy xuống

Trong rừng sâu núi thẳm, cây to chọc trời, hiện tại từ chỗ Ngu Đường cùng Tống Tiêu không thể xuống núi ngay được, nếu đi theo cảm tính thì càng lạc sâu trong rừng rậm mà thôi , chỉ có thể tìm người quen thuộc đường mà đi xuống.

Ngọn núi này khá vắng vẻ, cùng lắm chỉ có mấy người đốn củi thường xuyên lui đến, bây giờ lại đang vào mùa cấm đốn củi nên chẳng còn ai tới nữa. Cũng may, trong núi vẫn có một ít đường mòn cũng không phải là rừng rậm nguyên thủy.

Chờ đến khi mấy tên bắt cóc kịp chạy tới thì cũng quá một tiếng đồng hồ, ở bờ sông hai người đã nhanh chóng nướng cá ăn rồi chạy biệt tích, chỉ để lại trên mặt đất toàn là xương cá với một đống tro tàn.

- " Chúng ta làm thế nào bây giờ ? " Mấy tên bắt cóc trố mắt nhìn nhau, thật vất vả mới phát hiện ra tung tích, giờ người lại không thấy đâu

- " Bọn chúng xuất hiện ở gần nước, nhất định sẽ dọc theo con sông này mà đi ". Dẫn đầu bọn bắt cóc ánh mắt sáng lên, bọn chúng đang lẩn trốn trong núi sẽ không biết được đường đi xuống, vậy cứ dọc theo bờ sông mà đi cư nhiên sẽ không bị lạc,

-" Không sai, chúng ta dọc bờ sông đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. ".

  Bọn bắt cóc liền lập tức dọc theo bờ mà chạy xuống, hai con tin kia đã chạy nguyên một đêm lại đang ở trong rừng vừa đói vừa rét, khẳng định sẽ chạy không được bao xa, theo suy tính của hắn thì trước khi mặt trời lặn có thể đuổi kịp  

Kết quả là một đám bắt cóc hò hò hét hét, một đường dọc theo bờ sông mà đuổi theo

  Không lâu sau, bờ sông khôi phục lại bình thường, có con thú nhỏ từ trong rừng xông ra, len lén nhìn xung quanh,rồi ngồi xổm xuống bờ sông bắt đầu uống nước. Sau đó lại có một con thú nhỏ khác xuất hiện, rồi từ đâu càng nhiều động vật đi đến, động vật ăn cỏ một bên uống nước một bên cảnh giác, động vật ăn thịt thì núp ở trong bụi cỏ nhìn, như sắp có một bữa tiệc lớn  

  Trên một cái cây cao lớn, Ngu Đường nhìn mấy tên ngốc kia đã chạy xa bay, rồi vỗ nhẹ khuôn mặt người trong ngực : " Quân Trúc, Quân Trúc..."  

-"Ngô ~..." Tống Tiêu đang ngủ say lầu bầu một tiếng, từ trong ngực Ngu Đường chui ra.

Ngu Đường nhìn y, không nhịn được lộ ra ý cười, thuận tay cọ cọ một bên má ửng đỏ của Tống Tiêu vừa mới ngủ dậy: " Mấy tên đó đi rồi, chúng ta cũng phải mau đi thôi."

Tống nhắm mắt gật đầu một cái , ngồi dậy để cho Hoàng thượng ôm hắn nhảy xuống cây.

Ngu Đường cuốn lại bao vải rồi kéo Tống Tiêu tiếp tục dọc theo bờ sông đi, so với việc đi cùng hướng với bọn bắt cóc đi ngược lại sẽ an toàn hơn.

Tống Tiêu một tay bị Hoàng thượng kéo, một tay xoa xoa mắt, miệng không ngừng ngáp ngáp mấy cái.

- " Còn muốn ngủ ?" Ngu Đường quay đầu nhìn y, gỡ bao vải xuống đưa cho Tống Tiêu, " Cầm lấy".

Hoàng Thượng Đừng Nghịch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ