Chương 100 : Bảo Kiếm

169 9 0
                                    

Chương 100: Bảo Kiếm

Mọi người ăn cơm trưa trong bầu không khí khá quỷ dị, Ngu mẫu muốn đi tìm bạn thân uống trà, đem đệ đệ và muội muội giao cho Ngu Đường trông giữ.

Ngu Miêu đã hơn mười tuổi, có trò chơi ưa thích của mình, không chơi với bọn họ, tự mình chạy về phòng, chỉ để lại Ngu Lân cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Đi, ca ca mang ngươi đi chơi game." Ngu Đường phía sau, đem Ngu Lân ôm đi.

Ngu mẫu xem  huynh đệ bọn họ thân mật như thế rất hài lòng, mang theo túi xách liền đi ra cửa.

Ngu Lân bị ca ca ôm cả người cứng đờ , hướng về phía Tống Tiêu cầu giúp đỡ . Tống Tiêu chỉ nhàn hạ đi theo  sau, đem cho hắn một ánh mắt thương cảm mà không giúp được gì .

Đây đúng là quả báo !

Hai người bận rộn như thế đã lâu, khó được một ngày chơi đùa rảnh rỗi, liền đi vào phòng trò chơi, chơi trò chơi siêu kinh điển Super Mario.

"Bây giờ game này cũng không còn thịnh hành nữa ."bạn nhỏ Ngu Lân  bắt đầu khinh bỉ người huynh trưởng lạc hậu .

Ngu Đường đưa tay qua, nắm lấy một lỗ tai của hắn.

"A, hoàng huynh có thể chơi đến bàn cuối của game này, quả thực không dễ." Ngu Lân tranh thủ thời gian nịnh hót, từ vòng tay của huynh trưởng tẩu thoát , nhanh chóng trốn ra phía sau Tống Tiêu .

Tống Tiêu nhịn không được mím môi cười khẽ, tiểu gia hỏa này, đời trước sống lâu hơn bọn họ những hai đời, tâm trí chắc đã thành ông già, nhưng đứng trước mặt huynh trưởng , lại có thể biến thành đứa nhỏ ngay được.

"Nghe nói ở nhà trẻ ngươi gặp được sủng phi đời trước ?" Tống Tiêu thật lâu không có gặp Ngu Lân, đem hắn kéo đến trước mặt nói chuyện, đưa tay muốn đem hắn ôm vào ngực,nhưng không thành công.

Ngu Lân khoanh chân nhỏ nhắn lại, ngồi nghiêm chỉnh, như đang lâm chiều chấp chính, nghe câu này của Tống Tiêu, lập tức ỉu xìu: "Tẩu tử chớ giễu cợt ta."

Năm đó mỹ nhân tài sắc xinh đẹp như hoa, giờ biến thành đứa nhỏ mít ướt nước mũi tèm lem, điều này khiến Ngu Lân rất khó chấp nhận, nhưng vẫn trượng phu chịu trách nhiệm bảo hộ nàng. Còn những cái khác... Vẫn là nên quên đi.

Tống Tiêu nhịn không được cười lên, ngẫm lại nếu như y cùng Hoàng Thượng, cũng đều có ký ức từ nhỏ  , nói không chừng lại có thể gặp nhau tại nhà trẻ . Nhưng mà, tại sao đệ đệ có thể bắt đầu lại từ đầu, bọn họ lại không thể?

"Hai ta sau khi chết, có chuyện bất thường gì phát sinh không ?" Tống Tiêu lại hỏi đệ đệ, từ khi gặp Tào công công ở Mỹ, y vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc cái gì khiến bao nhiêu người trong cung khi đó có thể trùng sinh .

Ngu Lân cúi đầu, trầm mặc không nói.

" Đang hỏi ngươi đó !" Ngu Đường một bên đang chơi bắn nhau, không nghe thấy tiếng Ngu Lân trả lời, dùng chân chọc chọc đệ đệ. Ba người đều ở trên thảm, chân dài duỗi ra, mũi chân vừa vặn có thể đá trúng cái mông nhỏ của tiểu đệ .

Hoàng Thượng Đừng Nghịch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ