Chương 87: Du lịch

848 50 7
                                    

Trong bao vải có lọ hạt tiêu, vừa vặn làm đồ gia vị, một bên nướng, một bên rắc rắc hạt tiêu lên trên miếng thịt, tỏa ra mùi thơm mê người.

Tống Tiêu nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm con chim nướng kia không chớp mắt. Con chim này rất béo, phía ngoài có một tầng mỡ, dưới lửa đỏ than hồng liền biến thành dầu mỡ, dọc theo bên sườn mà nhỏ xuống từng giọt. Dầu bị thiêu đốt nghe thấy cả tiếng " xì xì ",đem miếng thịt biến thành màu vàng hơi cháy, có vẻ sắp được ăn rồi.

-" Đói bụng lắm hả?" Ngu Đường thấy cái bộ dáng này của Tống Tiêu, không nhịn được mà trêu chọc. Đời trước, Tống Tiêu so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, cho nên có nhiều lúc, hoàng đế bệ hạ coi Tống Tiêu như đứa trẻ mà trêu đùa.

Tống Tiêu có chút ngượng ngùng, từ trong bao vải móc ra bình nước. Cái bình nước này là bình bằng sắt dùng trong quân đội, có thể đặt ở trên lửa để đun nóng. Nước trong bình không nhiều lắm, Tống Tiêu đứng dậy, đi đến bên dòng sông lấy chút nước, ở bên đống lửa kê hai tảng đá, đem bình nước đã mở nắp đặt lên đun.

Chờ đến khi thịt chim nướng xong, thì nước cũng đun sôi, Tống Tiêu đưa tay định cầm thì bị Ngu Đường bắt lại :" Nóng."

Bình nước bằng sắt bị đun đến đỏ bừng, thế mà còn dám đụng vào? Ngu Đường bất đắc dĩ đem người ôm vào trong ngực,gạt củi ra, lấy nắp bình vặn lại, đem bình nước để qua một bên rồi bẻ còng chim đưa cho Tống Tiêu: "Ăn cái này trước đi."

Tống Tiêu nhận lấy , gặm một cái ,miếng thịt thơm ngon, thiếu chút nữa nước mắt dưng dưng, đã lâu không có được ăn đồ ăn ngon như vậy.

Hai người đều nhịn đói một ngày một đêm, kể cả thịt nướng cháy ăn cũng vẫn thấy ngon, huống chi hoàng đế bệ hạ nướng cũng không tệ lắm. Chờ khi phục hồi lại tinh thần, thì cũng chỉ còn một ít thịt ức .

-"Ăn thêm chút nữa đi?" Ngu Đường đem thịt đưa tới, không ăn hết Tống Tiêu lắc đầu , Hoàng đế gặm một cái, cũng không ăn được, liền đem chỗ thịt dư gói lại bọc trong lá cây lớn, bỏ vào bao vải.

Trong rừng núi sẽ phát sinh nhiều chuyện không thể lường trước được, dự trữ chút lương thực coi như không sai đi.

Bình nước kia chắc cũng nguội rồi, Tống Tiêu cầm lấy, trước cho Ngu Đường uống.

Đem bình nước từ tay Tống Tiêu, ừng ực ừng ực uống mấy hớp lớn, đúng là nước sông tự nhiên, uống xong toàn thân đều rất thoải mái. Cho Hoàng thượng uống xong, Tống Tiêu cũng uống mấy hớp, đem nửa bình nước uống vào bụng, lại đi lấy nước đun bình nữa.

Xã hội hiện đại không thể so với thời cổ xưa, nước trong núi chưa chắc đã sạch sẽ, tốt nhất vẫn nên đun sôi .

Hai người ăn uống no đủ, liền ngồi ở trên bãi đá phơi nắng, lười biếng không muốn động đậy. Ngu Đường lấy điện thoại ra nhìn một cái, vẫn là không có tín hiệu.

Tối hôm qua lúc bọn họ còn ở gần ngọn núi chỗ nhà kho vẫn còn có tín hiệu,nhưng bây giờ vượt qua ngọn núi kia, liền cái gì cũng không có.

-"Chúng ta đi hướng nào?" Tống Tiêu tựa vào trong ngực Ngu Đường, mờ mịt nhìn núi lớn chung quanh. Tối hôm qua đen sì sì không nhìn thấy rõ đường, nên không biết bọn họ đi từ nơi nào tới.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ