Chương 92: Tiếp quản

895 48 2
                                    

* Mặc dù video trên không liên quan tới chương này nhưng bài hát rất hay đó các bạn nghe thử nhé 😊😊💖*
----------------------------
Ngay hôm đó Ngu Đường mua vé máy bay,vội vàng trở về nước, hỏi Tống Tiêu có muốn đi theo hắn hay không.

Vào lúc này, Tống Tiêu sao có thể để cho Hoàng thượng một mình trở về, lập tức đồng ý đi theo. Cúp điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho hội trưởng hội thiên sứ, nhờ hắn xin nghỉ học hộ vài ngày. Sau đó liền tạm biệt Tiêu Chính Khanh, đi ngay ra cửa ngồi lên xe đi tìm Ngu Đường.

Ngu Đường đang trong sân bay, ngồi ở phòng chờ không nói lấy một lời. Độc Cô Ám đứng bên cạnh, nhưng điều khiến người khác kinh ngạc chính là Tào quản gia cũng ở đây.

-"Bên kia, Trung Quốc chắc hẳn đang rất rối loạn, một mình Hoàng thượng nhất định sẽ xử lí không kịp, chuyện trong nhà, cứ giao cho lão nô đi"

Tào công công thấp giọng cùng Tống Tiêu giải thích, chuyện này cũng là ý của gia chủ.

Phía bên Trung Quốc, người Ngu gia xảy ra chuyện không may, toàn sản nghiệp bên đó đều như bầy rắn mất đầu, chú Bảy nhà Ngu Kỳ cũng không phải là người giỏi quản lí công ty,lần này Ngu Đường trở về, chính là chống đỡ toàn bộ thế lực ở Trung Hoa.. Ngoài ra, một khi xác nhận tin qua đời, còn phải chuẩn bị tang lễ rất phức tạp, vì quá nhiều chuyện xảy ra, gia chủ đau lòng cho cháu trai, liền đưa Tào quản gia cho hắn mượn.

Tống Tiêu gật đầu , đi tới bên Ngu Đường, chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ mái đầu đang rũ xuống.

Ngu Đường ngẩng đầu, nhìn về phía y. Vẫn là bộ mặt không đổi sắc,cũng không phải vì mấy chuyện kia mà lo lắng, thống khổ, chẳng qua là ánh mắt thâm trầm không thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Giống như trong một đêm liền có thể khôi phục thần sắc hỉ nộ chỉ có thể là đế vương.

Cứ tưởng rằng đời này, cha mẹ song toàn, không có anh em đoạt vị, thì có thể sống ung dung tự tại, thậm chí sống ngây thơ một chút. Hôm nay lại gặp biến cố, dù có sống hai đời, chuyện gì cũng đều tới đế vương, Ngu Đường không giống như những người thiếu niên bình thường sẽ sa sút tinh thần, chẳng qua là, không thể tiếp tục ung dung nữa.

Tống Tiêu nhìn có chút đau lòng, ôm hắn một cái.

Ngu Đường thuận thế đem đầu chôn vào trong ngực hoàng hậu nhà mình:" Cứ tưởng rằng đời này ông ấy có thể sống lâu thêm mấy năm.",Trời không phụ tử, đời trước quan hệ giữa tiên đế với Ngu Cẩm Đường không được tốt lắm. Nhưng bởi vì bản thân Ngu Cẩm Đường luôn cố gắng, sau khi  phong làm Thái tử, phụ hoàng vẫn là rất cưng chiều hắn.Bất quá, cuối cùng không thể giống như những cha con bình thường mà thân thiết, giữa bọn họ xa cách nhau quá nhiều cũng vì quyền thế cùng với mưu mô, tính toán.

Đời này, được sinh ra trong gia đình thương nhân bình thường, không có phi tần quấy nhiễu, cũng không có anh em phá rối, Ngu Đường cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm phụ tử như bao người. Mặc dù hắn nhất định không nói, nhưng trong lòng thực sự rất vui vẻ. Nếu như trong quá khứ, hắn chỉ có thể cung kính quỳ lạy, chỉ có thể nhìn bóng lưng của phụ thân, còn bây giờ người có thể giang tay ôm hắn, dạy kèm hắn học bài, cho hắn những gì hắn muốn.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ