Chương 90: Thu thập

766 48 2
                                    

Phần 2
Đại tướng quân thấy hoàng thượng, trong nháy mắt chạy vội tới, mạnh mẽ quỳ một chân xuống đất , bị Ngu Đường hắng một tiếng bảo dừng lại, liền cứng ngắc thu hồi chân, quay lại thấp giọng nói :" Thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội."

-" Báo cảnh sát không?" Ngu Đường nhìn tình hình hiện trường, xã hội hiện đại không thể so với quá khứ, Ngu gia bọn họ dù quyền thế lớn hơn nữa, cũng không thể tùy ý giết người. Loại chuyện này, nhất định phải để cảnh sát xử lý.

-" Đã sớm báo, cảnh sát lập tức tới ngay" Đại tướng quân vỗ ngực bảo đảm. Ở đây trị an hỗn loạn, cho dù có điều động bao nhiêu cảnh sát đều sợ không kịp, cho nên bọn họ trước hết xuống núi rồi tính.

Độc Cô Ám đi tới , đưa bản đồ vệ tinh có hiện địa điểm bọn họ mới vừa rồi đánh nhau cho Đại tướng quân nhìn, để cho hắn dẫn người đi đem những tên kia bắt lại. Sau đó, không nói một lời chiếm lĩnh một chiếc xe, mời Ngu Đường cùng Tống Tiêu ngồi lên.

Ngu Đường nhìn người đứng ở bên Đại tướng quân, người kia một mí mắt sụp xuống, nhìn có chút ác độc. Từ từ đi tới, cùng người nọ chào hỏi:
-" Vị này là...".

-" Đây là Huck tiên sinh, bên này gọi hắn là Độc nhãn xà". Đại tướng quân giới thiệu cho Ngu Đường.

Chậm rãi đi tới, cùng người kia bắt tay chào hỏi :" Cảm ơn ngài tới hỗ trợ."

Độc nhãn xà nâng con mắt còn có thể sử dụng kia, cẩn thận nhìn Ngu Đường một chút. Độc nhãn xà có vóc người thấp bé, dáng dấp có chút kỳ quái,những thiếu gia khác thấy hắn hầu như đều tỏ ra vẻ châm chọc cùng bản mặt mất hứng. Nhưng Đường thiếu gia này không giống thế, thấy hắn ngẩng đầu, vẫn là một bộ mặt không cảm giác về dáng vẻ, trong mắt có mang chút tôn kính cũng có cảm kích.

-"Đường thiếu gia đúng không?" Nghe Ngu gia nhắc qua." Độc nhãn xà cười,đột nhiên nắm chặt tay.

Ngu Đường mặt không đổi sắc nhanh nhẹn dùng đốt ngón tay điểm vào huyệt vị trên tay người này, Độc nhãn xà nhất thời đau điếng, giật mình run một chút liền nắm tay thu về.

-"Ha ha ha, thú vị"Độc nhãn xà đột nhiên cười lớn, vỗ vỗ bả vai Ngu Đường,"So với mấy chú bác của cậu đều có thú vị, lần sau nếu bị người trói đến trực tiếp tìm ta là được".

Tống Tiêu nghe xong khóe miệng hơi giật giật , lời nói này, thật giống như Ngu Đường thường xuyên bị bắt cóc vậy.

Ngu Đường không nhiều lời nữa, kéo Tống Tiêu ngồi vào trong xe.

Độc Cô Ám ngồi vào ghế phụ, chờ Đại tướng quân tới.

-"Ngươi đây là muốn ta lái xe ?" Đại tướng quân trợn to hai mắt, còn tưởng rằng nhất Ám vừa gọi hắn tới có chuyện gì muốn nói, hóa ra là muốn hắn làm tài xế.

-"Ta đã cả đêm lái xe, nếu lái nữa chính là mệt nhọc điều khiển "Độc Cô Ám không hề động đậy mà nói ra một câu, xong nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ,"Không biết đường liền khai đạo hàng."

Đại tướng quân bị nghẹn một chút, nhìn Hoàng thượng ở phía sau. Ngu Đường lười biếng mà dựa vào trong ngực Tống Tiêu, hiển nhiên không có giúp hắn nói chuyện. Vì đế vương lái xe, vốn là vinh hạnh, chỉ là làm đội trưởng bảo tiêu lâu như vậy, nên có chút không quen thôi.

Giao phó mọi người ở nơi này chờ cảnh sát tới, Đại tướng quân lái xe đưa Hoàng thượng đi trước.

Đã một ngày một đêm, Ngu Đường không được nghỉ ngơi tốt, lên xe liền ngủ không biết trời đất. Tống Tiêu cũng rất mệt mỏi, nhưng cố gắng không ngủ, đem đồ trong bao vải kiểm tra một chút.

Điện thoại di động của Ngu Đường vẫn còn ở đây, bản thu âm trong điện thoại của Clem cũng còn ở đây, những thứ khác không quan trọng ném sang một bên. Lấy pin lắp vào, đem bản thu âm chính sao chép lấy một bản gửi vào trong hộp thư, phòng ngừa vạn nhất.

Ngu Thái Hàm nghe nói cháu trai đã được cứu, chậm rãi thở ra một hơi :" Tốt tốt tốt, lập tức trở về Ngu gia, kêu bác sĩ Roman chuẩn bị tốt, Tiểu Đường trở lại trước tiên cho nó kiểm tra thân thể một chút."

Ngu Lãng nghe được Ngu Đường không bị sao, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Ngu Đồng. Ngu Đồng sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn là rất bình tĩnh, nhìn gia chủ từ từ lên lầu trở về phòng ngủ, lúc này mới đi tới bên cạnh Ngu Lãng, cắn răng nói một câu :"Hoảng cái gì,đây chỉ là vụ bắt cóc thông thường, Clem là vì tiền, hiểu chưa?"

Ngu Lãng có chút bận tâm:"Clem đó..."

-"Yên tâm, hắn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói"Ngu Đồng rất tự tin,trước đây hắn cùng Clem có qua lại, coi như bắt cóc thất bại, chỉ cần cái tên kia có thể trốn ra được, hắn vẫn sẽ cho một số tiền lớn.

Ngu Đường mang Tống Tiêu cùng nhau trở lại Ngu gia, Tào quản gia nhanh chóng dẫn Tống Tiêu vào phòng khách, để cho hai người thư thư phục phục tắm nước nóng.

Bác sĩ riêng của Ngu gia tới kiểm tra thân thể, trừ vết thương ngoài da, ngược lại không có gì đáng ngại. Thân thể Tống Tiêu không có được tốt như Ngu Đường,tắm xong liền không còn chút sức lực.

Ngu Đường chạy tới phòng khách, giúp y mặc xong quần áo ngủ, ôm người chui vào trong chăn.

-"Còn phải xuống gặp mặt gia chủ" Tống Tiêu giãy giụa ngồi dậy, chuyện lần này, ngọn nguồn y đã đoán được trước, phải nhân cơ hội phản kích, mới có thể một chiêu áp địch.

-"Trẫm sẽ xử lý tốt, ngươi đi ngủ đi"Ngu Đường đem lời nói ra, trong mắt có chút lạnh giá,nhìn y lần nữa, vẫn là trước mắt ôn nhu. Sờ sờ mái tóc mềm mại của Tống Tiêu, rồi đem chăn đắp kín.

Ngu Thái Hàm làm gia chủ lâu như vậy, có chuyện gì chưa từng trải qua. Hôm nay vừa mới thoát chết, quan hệ giữa hai người còn đang dính dáng, lúc này ngồi chung một chỗ, nhất định sẽ bị nhìn ra, coi như muốn thẳng thắn, cũng phải trước tụ họp mọi người rồi nói.
------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Đại tướng quân: Nói chuyện phiếm, tiêu diệt!.

Tên bắt cóc: này này, chúng ta chỉ là bọn bắt cóc thôi mà, có cần thiết phải khoa trương thế không.

Đại tướng quân: Bất cứ lúc nào, làm việc đều phải nghiêm túc

Tên bắt cóc: QAQ

Hoàng Thượng Đừng Nghịch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ