Tống Tiêu bị trói khá lâu, tay chân cũng đã tê dần, lúc đứng lên có chút không vững. Ngu Đường ôm lấy xoa xoa tay chân cho Tống Tiêu, bảo y trước tiên đừng động, còn mình đi xem tình hình xung quanh một chút.
Trời đã tối đen, nhà kho này cũng không lớn, bên trong có mấy cây củi khô, chắc là người đốn củi trước kia tạm thời để lại. Bởi vì hai tên lão đại đang ở trong phòng thương lượng nên bọn đàn em đều ra ngoài sân. Ngu Đường né người đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trong sân ánh đèn sáng ngời,ở cửa mấy tên bắt cóc cầm súng buôn chuyện.
Phía sau nhà kho là rừng cây đen thui,dù đã cuối mùa thu, nhưng ở đây thời tiết vẫn nóng bức, chắc bọn họ đang ở trong khu rừng nhiệt đới. Xe có thể lái vào, chứng tỏ nơi này cách đường cái không xa, nhưng rừng núi hoang vu, đường lớn chỉ có một, nếu bọn họ chạy lên, chính là một mục tiêu sống, tên bắt cóc ở cửa rất nhanh có thể đuổi tới.
Người trong sân nhiều vô cùng,ít cũng phải hai mươi mấy tên, cầm súng chiếm một nửa,một mình Ngu Đường, căn bản không thể mang theo Tống Tiêu cùng xông ra, trước mắt chỉ có thể trong rừng sâu mà lẩn trốn.
Tống Tiêu nhìn Ngu Đường một cái, liền cúi đầu lấy từ tên bắt cóc một túi vải, đem tất cả những vật dụng có thể sử dụng trong phòng này đều bỏ hết vào, thuận tay đem luôn bật lửa, thuốc lá trên người tên mặt sẹo, cùng điện thoại di động bỏ vào.
Ngu Đường lấy súng lục trong bao vải ra, cài vào bên hông, sau đó đem bao vải khoác lên lưng, tháo miếng chắn ô cửa sổ xuống, vèo một cái nhảy ra ngoài.
-" Ai..." một tên bắt cóc đang đi tiểu, chợt quay đầu, đã bị Ngu Đường bẻ cổ.
Chắc chắn xung quang không còn tên khác, Ngu Đường về phía Tống Tiêu ở cửa sổ dang hai tay, ra hiệu y nhảy xuống.
Tống Tiêu nhanh nhẹn nhảy ra, Ngu Đường vững vàng tiếp được, trong rừng cây hai người không một tiếng động chạy đi.
Trong núi không có ánh sáng, trời tối đến nỗi bàn tay cũng không thấy được năm ngón, qua cây to mới thấy có chút ánh trăng từ khe lá lộ ra.
Ngu Đường một tay cầm dao găm, một tay kéo Tống Tiêu, vì không thấy được đường, nên phát bừa bụi cỏ trước mắt mà mở đường đi qua.
-" Nơi này là rừng nhiệt đới , trong bụi cỏ nhất định sẽ có rắn cùng độc trùng". Tống Tiêu lo lắng, bảo hoàng thượng chờ một chút, lấy trong túi ra một mảnh vải , ngồi xuống đưa cho hắn để buộc lên đùi.
-"Ta tới" Ngu Đường biết ý định của y, nhận lấy mảnh vải , cuốn xuống bắp chân, tác phong lưu loát.Thời trước khi hành quân, đều sẽ làm như vậy.
Trên đùi quấn chặt, việc đi bộ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngu Đường nhìn nhà kho ở phía xa xa, nơi đó có ánh đèn đung đưa, chắc hẳn bọn bắt cóc đã phát hiện.
Không dám dừng lại, Ngu Đường kéo Tống Tiêu, trong rừng tiếp tục chạy.
-" Đồ bỏ đi, bảo các ngươi bảo vệ tiểu thiếu gia, các ngươi trở lại làm gì !" bữa tiệc buộc phải dừng lại, gia chủ rất là tức giận nhìn mấy tên bảo tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Đừng Nghịch !
RomanceGiới thiệu 1 tí [Edit] HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. truyện này bạn Editor Như Heo đã đăng từ tập 1 đến tập 83 nên có thể vào wattpad của bạn ấy để đọc còn mình sẽ dịch tiếp từ tập 84 và có...