Chương 85: Nguy hiểm

538 26 0
                                    

Cảnh nguyên đế mười mấy tuổi đã ra chiến trường, lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Ngu gia sau khi đoạt được thiên hạ, tổ tiên liền truyền lại gia pháp cho đời đời đế vương sử dụng.

Một cây gậy bóng chày, bị Ngu Đường dùng như một cây ngân thương, nhún nhẹ chân, hướng tới tên bịt mặt cho 1 gậy vào đầu, tên đó lập tức kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau khi tên đó ngã xuống, Ngu Đường lăn một vòng, cho tên cầm súng một đập, quét chân đem tên đó ngã xuống rồi lấy cùi chỏ đánh trúng cổ đối phương.

Hai tên bảo tiêu cũng xuống xe, đối phó với mấy tên áo đen,bảo tiêu Ngu gia rất lợi hại, mỗi một bảo tiêu có thể đối phó được hai tên .

- "Đáng chết! "Mặt sẹo thấy tình thế không ổn, ở trên đường bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới, nhất thời nóng nảy, cầm súng định bắn chết Ngu Đường.

-" Không thể nổ súng, cậu ấy so với tôi tiền có giá trị nhiều hơn" Tống Tiêu nghe được tiếng động, lập tức mở miệng.

-" A, nhiệm vụ của ta chính là bắt cóc ngươi, những người khác ta không quan tâm". Mặt sẹo cầm súng trong tay , hướng về phía Ngu Đường.

Tống Tiêu hơi cau mày,ai lại muốn bắt cóc mình ? Nếu là Khâu Minh Diễm thì không thể nghĩ ra được kế hoạch lớn như vậy,mà y chỉ là con trai của một tổng giám đốc công ty giải trí bình thường, mấy tên hung ác này, muốn bắt cóc người để tống tiền cũng sẽ không nhắm vào nhà y. Vậy thì chỉ có một khả năng, đây là nhắm tới Ngu gia,nói chính xác hơn chính là nhắm đến Ngu Đường.

Cho dù võ công có cao hơn nữa, cũng không thể so với vũ khí hiện đại.

-" Ầm! "Đạn bắn trúng mặt đất, vang lên tiếng nổ lớn.

Ngu Đường lăn một vòng,tránh đạn, nhưng cũng mất đi cơ hội đánh ngất xỉu mấy tên côn đồ, bị trên phía sau nhân cơ hội đạp một cước.

Cú đạp khá mạnh, Ngu Đường rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt tê dại, thấy cơ hội tốt mặt sẹo lập tức giương súng ngắm.

-" Ngô..." Tống Tiêu vọt tới, dùng người đánh về phía mặt sẹo, khiến cho đạn lệch khỏi quỹ đạo.

-"A~" Tên đàn em bị trúng đạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ngu Đường bò dậy, đập một gậy vào đầu hắn, đánh ngất,rồi đạp gãy chân tên khác mà đoạt lấy súng, thình thịch thình thịch một hồi quét gọn.

- "Khốn kiếp!! "Mặt sẹo cho Tống Tiêu một cái tát, nắm chặt tóc hắn,cầm một con dao nhỏ kề lên cổ y rồi lôi ra khỏi xe thương vụ:

"Tiểu tử, dừng tay cho ta!".

Ngu Đường quay đầu, thấy Tống Tiêu bị mặt sẹo bắt trong tay,trên khóe môi còn chảy máu, ánh mắt nhất thời trở nên đỏ thẫm: " Buông cậu ấy ra!"

-"Ngươi để súng xuống, ta sẽ thả hắn ra". Mặt sẹo đem súng đá cho một tên, tên đó miễn cưỡng đứng lên, những tên khác vẫn đang bị bảo tiêu đánh.

Ngu Đường không để súng xuống, mà giơ súng chỉ về phía mặt sẹo.Kĩ thuật bắn của hắn rất bình thường, cũng không thể bảo đảm bắn chết tên bắt cóc mà không làm thương Tống Tiêu, nhưng mà, một khi hắn để súng xuống,cũng chính là chịu trói.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ