Con cháu Ngu gia đông đúc, riêng đời con đã có chín người , nhỏ nhất là Ngu Lãng.
Phụ trách tư bản Đại Ngư là bác tư Ngu Xuyên, hắn với bác hai là cùng một phụ thân ,chính là đại gia Ngu Thái Hưng. Bác hai tên là Ngu Đồng, phụ trách việc làm ăn ở bờ biển phía tây nước Mỹ.
Năm nay sức khỏe gia chủ không tốt, cố ý đem hạng mục làm ăn này cho cháu trai xử lý. Lại nói hạng mục làm ăn lần này có tầm ảnh hưởng rất rộng, con cháu Ngu gia trong tối ngoài sáng tranh đoạt lâu như vậy, ai cũng không ngờ tới nửa đường rồi còn bị Ngu Đường không phép tắc mà đoạt đi.
-" Có thời gian rảnh rỗi lo làm việc hơn là để ý mấy chuyện không đâu". Ngu Đồng chậm rãi đem bức ảnh vừa nhìn xong trả lại.
-" Cái này cũng không tính là chuyện không đâu, suy cho cùng tương lai gia chủ thích đàn ông, đối với Ngu gia mà nói quả thật không chấp nhận được, em lại không dám trực tiếp nhắc nhở cha, nên mới gọi anh hai ra để đàm phán!" Ngu Lãng đem bức ảnh cất lại vào túi.
-" Người trẻ tuổi, thích cái gì là quyền tự do của bọn họ" Ngu Đồng không hề bị lay động, xoay người chuẩn bị dời đi, chợt dừng lại nói :"Tương lai gia chủ ? Cái này không thể nói bừa "Ngu Lãng nhún vai một cái: " Em có phải hay không nói bừa, anh hai so với em chắc biết rõ hơn chứ".
Bọn họ vốn là anh em đồng lứa, năng lực xấp xỉ nhau mà cũng không đặc biệt vượt trội hơn người lại không ai phục ai, nên gia chủ vẫn chưa có ý định nhượng quyền quản lí Đại Ngư . Anh em bọn họ đem sản nghiệp Ngu gia phân chia, mỗi người quản lí một lĩnh vực, trải qua nhiều năm như vậy cũng tạm thời sống với nhau bình yên vô sự. Bất quá, nếu như bây giờ xuất hiện một người lại là gia chủ kế nhiệm, thì tình trạng này chưa chắc đã bình yên.
Ngu Đồng dừng lại nhìn hắn chốc lát rồi nhấc chân rời đi.
Độc Cô Ám đã đi trại huấn luyện được hơn nửa năm mà vẫn chưa thấy quay trở lại, Tống Tiêu cảm thấy có chút hiếm lạ, không phải nói nửa năm là có thể là có thể trở về sao?
-"Trẫm là để cho hắn đem những thứ có thể học được học xong mới đi ra". Ngu Đường vừa cùng Tống Tiêu nói chuyện, một bên nhanh chóng xử lý bưu kiện, tự mình đánh lại hạng mục làm ăn này, so với trước kia hắn càng bận rộn hơn, thường xuyên nửa đêm mới trở về, mà trở về rồi lại còn xử lý chuyện tiếp theo.
Tống Tiêu từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Ngu Đường ngồi ở đầu giường nhìn bưu kiện,liền xoa xoa con mắt ngồi dậy cùng hắn.
-"Ngươi đi ngủ đi, ta liền xong ngay đây" Ngu Đường giơ tay xoa mái tóc rối loạn vừa mới ngủ dậy của hoàng hậu nhà mình.
-" Bạch Tình nghỉ học rồi", Tống Tiêu trở về trong chăn, nhìn Ngu Đường cởi quần áo, suy nghĩ một chút về mấy chuyện phát sinh gần đây,liền đem chút chuyện quan trọng cùng hắn nói chuyện " Nàng sẽ không liên lạc lại với ta, thiếu của ta 20 đô la cũng sẽ không trả".
Trước kia Bạch Tình nói là phải đi làm, trời lạnh không muốn ngồi xe buýt, liền đến chỗ Tống Tiêu mượn chút tiền đón xe, sau đó người đều biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Đừng Nghịch !
RomanceGiới thiệu 1 tí [Edit] HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. truyện này bạn Editor Như Heo đã đăng từ tập 1 đến tập 83 nên có thể vào wattpad của bạn ấy để đọc còn mình sẽ dịch tiếp từ tập 84 và có...