Chương 6

1.5K 176 4
                                    

"Thế đấy! Kệ cha tụi bây! Về thôi anh Oki...ta...?!"

Anh sĩ quan Shinsen vẫn đang nằm bẹp tại chỗ.

"Aaa! Anh Okita ơi!" Shinpachi quỳ một gối xuống bên cái xác – à, anh cảnh sát đang bất tỉnh – và lay mạnh.

"Thôi xong," anh lầm bầm trong họng.

Đám đông đã giải tán sau khi anh bộc phát bản tính thanh niên nghiêm túc, xì xầm về lũ trẻ ngu ngốc dám bày trò lợi dụng lòng tốt của người khác. Bây giờ mà một trong hai người kia ngó sang, họ sẽ bị bại lộ. "Đành vậy," anh thở dài, xốc Okita lên vai và kéo lê đến một cửa hàng gần đó.

Trong lúc đó, Kagura và Hijikata vẫn đang giằng co.

"Đưa!" Một cú headshot nhằm vào Hijikata bằng chính chai mayo của khổ chủ.

"Tui!" Cục phó tội nghiệp bị cưỡi lên đầu và đối phương bám dính ở đó bất chấp mọi nỗ lực kéo giật của anh.

"Tảo!" Pha headshot thứ hai.

"MUỐIIIIIII!!!" Dính đòn nốc ao, Hijikata lảo đảo.

"Thôi ngay con điên!"

"Hô hô! Chịu hết nổi rồi hả Mayora? Vậy thì cống nộp tảo muối ngay, và tui sẽ xem xét tha bổng."

"Đéo! Tiền ai trả?! Đây trả! Đã thế thì đây có quyền- HỰ!"

Kagura vừa đạp vào bụng anh. Hijikata ngã ngửa và thở khò khè. Túi tảo muối bay lên.

"Có thế chứ!" Kagura reo, lấy Hijikata làm ván nhảy bật lên và bắt lấy cái túi.

Ở đằng xa, Shinpachi giật giật, thầm tạ lỗi với Hijikata về hành vi của con nhỏ nhà mình. Thôi thì chí ít mọi sự đã kết thúc: Kagura đang vui sướng nhấm một miếng tảo muối, và Hijikata bắt đầu thở lại bình thường.

Vấn đề bây giờ là Okita. Cuối cùng anh cũng đã mở mắt, nhưng anh không hề phản ứng với bất kỳ cái gì.

-.-.-.-

Kagura đắc thắng dẫm một chân lên Hijikata – anh vẫn chưa thể gượng dậy sau cú đạp hồi nãy.

"Nhìn đây! Nữ vương quận Kabuki đã đồ sát quỷ dữ!" Kagura thét, "Muahahahah- ặc!" Cô bị sặc miếng tảo muối.

Sougo lập tức đứng dậy.

"A! Anh Okita! May quá!" Shinpachi kêu. Là nhờ giọng Kagura sao? Anh thầm nghĩ.

"Ơ, anh thấy sao rồi?" Shinpachi dè dặt hỏi. Giờ anh mới để ý, Okita vẫn đang siết chặt chuôi kiếm từ đó đến giờ.

"Hả? Tôi thấy rất ổn." Sougo trả lời với vẻ mặt trống rỗng. Anh lục túi, "Đợi chút, tôi... phải đi gọi điện thoại."

Shinpachi nổi lòng nghi ngại. Sau từng đấy chuyện, anh này hơi quá bình tĩnh. Xét tính tình Okita thì bây giờ anh ta nên xông ra đòi mạng hai người kia mới đúng. Nói cho cùng, bọn ngốc đó vừa mới cho họ ăn một quả lừa rõ đau.

Vài phút sau, Sougo quay trở lại.

"Thế, anh Okita vừa gọi ai vậy?" Shinpachi hỏi bằng giọng thản nhiên nhất có thể.

"Rồi cậu sẽ thấy."

Cuộc đối thoại tạm ngừng ở đây. Shinpachi thật không biết làm sao đối phó với một Okita bình thản đến dị hợm thế kia.

Bỗng có tiếng động từ phía Okita. Là ho chăng?

Lần nữa.

Lại lần nữa.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Shinpachi. Ho con khỉ, tay bạo dâm quái quỷ đó đang cười!

"A-A-A-Anh Okita?!" Shinpachi lùi ra xa, "Anh đã làm gì?"

Anh cảnh sát chầm chậm quay lại, và Shinpachi rú lên.

Đời anh sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Mỗi ngày đi làm phải chịu đựng sự cợt nhả của stalker Sacchan, mỗi tối về nhà lại phải đối diện vẻ nhăn nhở của stalker khỉ đột, và giờ thì đến cái bản mặt này, kinh khủng hơn cả hai kẻ trước gộp lại.

"A? Tôi có làm gì đâu, thật đấy... Chỉ mở cổng địa ngục ra cho chúng dễ đi thôi mà."

[DỊCH] HijiKagu?! (Chắc-chắn-không-phải-HijiKagu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ