Chương 4

1.6K 187 11
                                    

Brought to you by BÀN PHÍM ẢO 😭😭😭

Đã được một lúc kể từ khi Sougo vừa lôi vừa kéo giá kính vẫn còn sững sờ há hốc mồm đi theo hai con người ghê tởm đang – ụa! – nắm tay nhau đi phăm phăm. Anh cố gắng không nghĩ quá nhiều về cảnh mình đang phải chịu đựng.

Anh không nhớ Hijikata đã từng nắm tay ai, dù là chị gái anh. Có lần lão đã "nắm tay" anh chủ Tiệm Vạn Năng, nhưng lần đó là do hai người họ bị anh còng lại với nhau, không tính làm gì. Ấy thế mà lúc này, ngay đằng trước, anh có thể thấy rõ là Hijikata đang dẫn đường, chủ động nắm tay Tàu ngố một cách vô cùng bài bản.

Ụa!

Sougo tự nhủ phải tăng cường nỗ lực ám sát cục phó khốn nạn lên gấp đôi ngay sau khi giải quyết được mớ bòng bong này.

"Anh Hijikata... Kagura... tay... nắm... dê già đốn mạt..." Shinpachi lầm bầm đứt quãng.

Tuyệt thật, thế là vỡ toi cái kính.

"Ê, bây giờ không phải lúc để cậu lên cơn quẫn trí đâu nhé."

"Nh- nhưng cái cái cái cái này không thể là cái cái cái cái cái cái cái đó đâu nhỉ?"

"Cái đó là cái gì? Nói tiếng người đi đồ kính mắt ngu ngốc."

"H- h- h- hẹn hò!" Shinpachi bùng nổ, theo nghĩa bóng, và phần nào cũng đúng theo nghĩa đen.

Sougo rùng mình, "Cám ơn, kính à. Nhờ cậu mà họng tôi lại bắt đầu ghê ghê-"

"AAAAAAAAAA!!!" Tiếng hét của Kagura cắt ngang anh. Hai người cuống quýt tìm kiếm mái đầu đỏ, họ đã mất dấu mục tiêu sau cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi.

Không lẽ tên Hijikata khốn kiếp đã động thủ? Không, dù là vậy, đó là Tàu khựa chứ đâu phải con bánh bèo ất ơ nào, lão ấy mà dám táy máy thì lại chẳng ăn đòn quắn cả đít lên. Rốt cuộc-

Kia rồi! Họ nhìn thấy Kagura phía trước một cửa tiệm, Hijikata đứng cạnh xoa xoa vai.

"Cái khỉ gì đó con nhóc Tàu khựa?? Tí nữa là mày bứt mất tay anh rồi!"

"Tảo biển muối! Tảo biển muối kìa!" Kagura phấn khích kêu lên, mắt sáng như đèn pha chĩa vào những chiếc hộp màu đỏ bày bán trong một quầy hàng.

Đội do thám ụp tay vào mặt. Có vẻ radar tảo muối của Kagura đã rung, khiến cô nàng lôi xềnh xệch Hijikata tội nghiệp đến quầy hàng và sung sướng hét lên. 

Hai kẻ bám đuôi, mới một lúc trước còn hốt hoảng tìm kiếm, thiếu điều lật tung cả khu này lên với ý nghĩ Kagura-gặp-rắc-rối, đồng thời thở dài.

"Lạy trời chỗ tảo đó bị đầu độc," Sougo dửng dưng nói.

"Thế là hơi quá đáng đấy anh Okita!"

"Không, con nghiện tảo muối đó mới quá đáng. Cô ta nên chia cho Hijikata một ít, thế là một mũi tên trúng hai con nghiện."

Anh tốn thời giờ theo dõi hai kẻ kia làm cái gì không biết? Tốt nhất là về nhà đánh một giấc, chờ Hijikata về rồi bức cung lão là xong. Thật không thể chịu nổi bộ đôi ngu đần đó nữa. Chẳng việc gì phải tự ngược mình cả. Chỉ cần bảo Shinpachi chiến dịch chấm dứt tại đây và-

"Này..."

Trước khi kịp làm gì, anh nghe tiếng Tàu ngố nói và quay sang nhìn, để rồi bụng lại quặn lên một lần nữa: Con nhỏ quái vật đang đỏ mặt!

"...Anh biết em yêu anh mà phải không?"

Ụa!

[DỊCH] HijiKagu?! (Chắc-chắn-không-phải-HijiKagu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ