Yamazaki cõng Kondo vẫn còn bất tỉnh chạy băng băng qua khắp phố phường, Gintoki bám sát ngay bên cạnh, hướng đến nơi mà, theo lời đội trưởng Okita, đang diễn ra vụ gì đó liên quan đến cục phó và cô bé Trung Hoa.
Gintoki đã ngưng bỡn cợt ngay khi nghe thấy tên Kagura trong số những người liên can. Là bản năng người (cha) mẹ sao? Không, chỉ là đầu óc anh đang quay cuồng với những con số anh rất có thể sẽ phải bồi thường nếu con bé thực sự đã làm gì đó. Anh sẽ phải nhịn đồ ngọt hàng tuần liền!
"Nhanh chân lên! Vứt cha nó cái đống hành lý cồng kềnh của chú đi!"
"Anh nói ai là hành lý?! Tốt xấu gì đây cũng là cục trưởng của tụi tui!"
"Có sở thú kìa! Mau, quẳng thằng cha lại!"
"Thôi đi anh chủ! Cục trưởng đã tổn thương lắm rồi!"
Cãi cọ mấy hồi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Gintoki nhìn ngó quanh quất xem có tiếng hét của người chạy loạn hay đống đổ nát hoang tàn nào không. Yamazaki cũng làm theo, sau khi đặt Kondo yên vị trên một ghế đá gần đó. Họ không biết điều gì đang đón chờ mình, khi mà nó dính dáng đến một con nhỏ Yato và một tay cục phó ác quỷ.
"Anh chủ, Yamazaki, hai người đi đường cũng từ tốn ghê nhở?"
Họ thấy Okita và, ngạc nhiên thay, cả Shinpachi nữa, đến gần.
"Pachi, chú cũng bị gọi đi à?" Gintoki hỏi, "Đừng bảo anh là Kagura gây chuyện thật nhé?" Giá kính trông có vẻ nhợt nhạt và bứt rứt.
"Ơ... Anh Gin... Em không biết phải giải thích thế nào vì chính tụi em cũng không rõ ràng tình hình nhưng-" Shinpachi lúng búng.
"Hình như Hijikata là một tên pedo và hình như Tàu đang hẹn hò với lão và hình như Hijikata vừa bị nó bóp chết." Okita dửng dưng tường thuật.
"Hả?!" Yamazaki kêu lên.
Okita lẳng lặng trỏ tay.
Giữa dòng người náo nhiệt, Kagura ngồi xổm bên cạnh một cơ thể bất động nằm thẳng cẳng dưới đất trông rất giống Hijikata, chọc chọc.
Không có phản ứng.
Máu trên mặt các khán giả đằng xa chậm rãi rút đi.
"Cục phó bị làm sao thế kia hả đội trưởng Okita?!" Yamazaki the thé.
"Lão đã cố cách ly Tàu khỏi thứ đồ ăn xanh lè gớm ghiếc của cô ta."
Gintoki xanh mét. Không ai được phép sinh sự với tảo muối của Kagura. Không một ai hết.
"Như này mà hẹn hò nỗi gì chứ?!" Yamazaki lại the thé, "Hiện trường án mạng thì có!"
"Hả? Án mạng? Án mạng nào? Là phòng vệ chính đáng đấy chứ, phải không Shinpachi?!" Gintoki vã mồ hôi hột, "Kagura chỉ tự bảo vệ mình khỏi thằng nghiện kia thôi, đúng, chính thế!"
Shinpachi nhìn anh với vẻ mặt chết lặng, "Anh Gin, đừng cố bao che cho con bé nữa."
"Trật tự diễn theo anh, chết tiệt! Mày có biết lão hói đó sẽ làm gì nếu Kagura bị còng cổ ngay trước mũi tụi mình không?!"
Suốt quá trình đó, chỉ có một người vẫn bình tĩnh quan sát tình hình.
Anh chủ Yorozuya cũng lại không phản ứng như anh đã tưởng, Sougo nghĩ. Cũng không có gì là lạ; khi đang nhìn vào cảnh rất có thể là một vụ giết người, ít ai liên tưởng đến mấy chuyện giăng gió.
Vậy là, lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ "Hijikata, làm ơn hãy còn sống."
Và kỳ diệu làm sao, Hijikata đã thực sự sống dậy. Vẫn còn hơi lảo đảo nhưng anh đã dần dần lấy lại thăng bằng.
-.-.-.-
"Ngủ ngon không công chúa?" Kagura tỉnh rụi hỏi.
"Thế từ đầu đứa nào đánh ngất anh mày?!"
"Ông lảm nhảm gì vậy? Mỗi cú đá nhẹ hều," Kagura phản bác, "Ăn cho lắm mayo vào, để bây giờ thành một lão bánh bèo vô dụng."
"Ít nhất tao không lên cơn đánh người chỉ vì thứ tảo muối ngu si!" Hijikata bất lực cãi lại. Anh tặc lưỡi một tiếng và, trước sự kinh hoàng của hai khán giả chui mới góp mặt, dắt tay Kagura đi tiếp.
"Thôi nhanh chân lên, nhờ ơn mày mà người ta nhìn chòng chọc kìa."
"Tại ông không chịu đưa tui tảo muối chứ bộ."
Một lát sau, Kagura lại giật giật Hijikata.
"Lại gì nữa?!"
"Tui đói nữa rồi."
"Ăn tảo của mày ấy!" Hijikata gầm lên và kéo Kagura đi tiếp, nhưng dĩ nhiên cô vẫn không nhúc nhích.
Hijikata thở dài, "Nhóc muốn gì?"
Kagura lập tức tươi tỉnh, "Takoyaki!"
Hijikata lại tặc lưỡi và đi tới quầy hàng. Kagura nhảy chân sáo bên cạnh, bám tay áo anh không rời, hào hứng ngân nga.
"Takoyaki! Takoyaki! Takoyaki! Những hòn bi thơm ngon-"
"Hát nhăng cuội gì đó?!"
"Xì, đồ phá đám."
-.-.-.-
Sougo sẽ vô cùng biết ơn Hijikata vì đã tiếp tục nắm tay Tàu nếu cảnh ấy không khiến anh buồn nôn đến thế.
"C-Cái gì thế kia?!" Yamazaki lắp bắp. Anh vừa nhìn thấy cấp trên của mình nắm tay một cô gái. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vị này không phải là cục phó ác quỷ của Shinsengumi bọn họ – anh ta không bao giờ biểu lộ cảm xúc, không phải theo cách người thường làm.
"Tụi này cũng thắc mắc đó giờ," Shinpachi nói, "Thật không hiểu hai người họ đang bày trò gì nữa."
Khoan, thiếu một người nữa. Yamazaki thì thế, vậy còn anh Gin thì sa-!
"Ááá!" Shinpachi ré.
Anh Gin đã biến mất. Hay nói cho đúng thì anh không còn ở chỗ mới rồi anh vẫn còn tại. Đáng lẽ lúc này anh phải nhấp nhổm phía sau quầy hàng chỗ Okita đang đứng.
"Anh Okita, anh Gin đâu?!"
Shinpachi lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Okita quay lại với vẻ mặt phấn khích đến đỏ bừng hai má. Nhìn theo hướng anh chỉ, Shinpachi cùng Yamazaki rú lên.
Gintoki đang lừ lừ áp sát Kagura và Hijikata, thanh Hồ Toya vung vẩy trong tay anh.
Dadtoki hiển linh ~ Kế hoạch lợi dụng nhà vợ tương lai diệt trừ "tình địch" (LOL) đã thành công?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] HijiKagu?! (Chắc-chắn-không-phải-HijiKagu)
FanfictionTác giả: WritingStoriesInClass101 Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/12235722/1/Hijikagu Người dịch: Tui Giới thiệu: "Ụa! Sougo lau mép; đại não vẫn đang cố phân tích cái của khỉ gì đó anh vừa nhìn thấy. China với Hijikata-san? China với Hijikata-s...