CHƯƠNG 37
Mấy ngày nay, Trữ Ngự Diệp không có việc gì liền tới chỗ Mạc Ngôn, ê ê a a rồi kéo hắn chạy đến trướng phòng. Mạc Ngôn biết ý đồ của y, bởi vì có mặt mình ở đó, Đoàn tổng quản cũng không dám đối y hung hãn. Thế nhưng... Mấy ngày nay, vùi đầu làm việc với hai người khác vẫn chưa tính xong sổ sách chất đống thành núi, hai trong năm người đã bị đuổi ra trướng phòng, bắt buộc tản bộ.
Chẳng biết những ngày như vậy sẽ còn kéo dài bao lâu!? Hai huynh đệ khác trong trướng phòng cũng không dám nói.
" Thế nào... có vấn đề gì hay không?"
" Không có, Trữ gia." Ban đêm, Trữ Ngự Diệp bắt đầu theo lệ đi gác đêm. Xem ra đêm nay cũng không có vấn đề gì, y cảnh giới nhìn xem bốn phía, xác định không có bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào...
Đột nhiên ──
" Trữ gia! Có người xâm nhập!" Vừa định quay người rời đi, đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một tiếng kêu như thế, Trữ Ngự Diệp cả kinh, lập tức đề khí hướng phía ấy chạy đi.
Không ổn... phương hướng kia là...
" Nghe lệnh! Lập tức đến phòng thiếu gia bảo hộ Thiếu phu nhân! Những người khác tiếp tục truy!" Trữ Ngự Diệp nhìn đến một mạt thân ảnh hướng bên kia cấp tốc bỏ chạy.
Y lập tức dẫn người đuổi theo phía sau.
Chiếu theo tình hình này, chắc chỉ là tiểu tặc tới trộm đồ vật này nọ mà thôi.
Đoàn phủ... đôi khi cũng hay phát sinh loại sự tình này, lúc này Trữ Ngự Diệp thật tin cậy, cho tới bây giờ chưa từng làm cho đồ vật trong Đoàn phủ ít đi món nào.
Nói sau...
Vùng này đều là nhà ở của thiếu gia, tiểu thư, cũng không thể có cái gì sơ xuất!
" Tiếp tục tìm kiếm!" Y không tin sẽ bắt không được!
Đoàn phủ lúc này đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ đã nắm chắc được phương hướng phi tặc chạy trốn rồi, nhưng Trữ Ngự Diệp vẫn không dám phớt lờ. Vùng này đặc biệt mẫn cảm, xảy ra chuyện thì sẽ có lắm rắc rối!
" Trữ... Trữ gia..." Một người vội vội vàng vàng chạy tới." Có người nói... tiểu tặc kia chạy đến gần phòng của Đoàn tổng quản... rồi không gặp bóng người nữa... sợ là kẻ cắp đã muốn đi vào..." Người nọ mặt lộ vẻ kinh hoàng, ai đều biết Đoàn tổng quản cũng không phải là người dễ chọc, mọi người vây quanh ở trước phòng hắn, thế nhưng không dám đi vào.
Cái gì!?
Trữ Ngự Diệp so với ai khác càng khẩn trương hơn cả, đẩy ra người nọ, vội vàng hướng phòng Đoàn Thăng chạy đi.
Đáng chết đáng chết...! Chỗ nào không trốn, trốn đến đó làm gì?! Nếu vạn nhất hắn có cái gì, tiểu tặc ngươi liền xong rồi!
Đứng ở trước phòng hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ai dám tiến lên hỏi.
Trong phòng còn toả ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên người trong phòng còn chưa đi ngủ. Như vậy bọn họ lại càng không dám vào! Ai... ai biết Đoàn đại tổng quản hôm nay tâm tình ra sao!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] Nam Thiếp - Tữ Vũ [Đam Mỹ]
RomanceRE-POST Thể loại: Đam mỹ, cổ đại Trạng thái: Full