51

4.5K 223 1
                                    

Đang ngẩn người, thân mình bị nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở trên ghế.

" Thăng... nên đổi dược a." Trữ Ngự Diệp đem dược bày ra, ôn nhu đối Đoàn Thăng nói.

Hắn cứ yên lặng ngẩn người như vậy đã muốn một buổi sáng, Trữ Ngự Diệp xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Y nên nói với hắn như thế nào đây, Đoàn Thăng phản ứng thuỷ chung đều là lạnh lùng.

Y biết hắn đang có chút thất vọng.

Hắn luôn...lấy việc tính toán sổ sách làm niềm vui, giờ lại bỗng nhiên mất đi trọng tâm cuộc sống, cho nên hắn căn bản không biết nên làm cái gì cho hảo.

Như vậy đều là lỗi của y...

Thấy Đoàn Thăng trầm mặc không nói, Trữ Ngự Diệp nhẹ nhàng kéo ra y phục đơn bạc của hắn...

" Làm cái gì!?" Cả kinh, lập tức phản ứng cầm lấy tay của người kia.

" Giúp ngươi đổi dược a... đừng sợ." Lên tiếng trấn an, cảm giác Đoàn Thăng đã không hề giãy giụa, y mới chậm rãi rớt ra phần áo nơi đầu vai của Đoàn Thăng, thay hắn đổi dược.

Miệng vết thương trên da thịt tuyết trắng đã muốn ẩn ẩn khép lại, Quý thần y khai phương thuốc quả nhiên hữu hiệu. Đổi thêm vài lần nữa... hẳn là sẽ không lưu lại vết thương rõ ràng lắm đâu.

Trữ Ngự Diệp yên lòng, đem dược phủ ở đầu vai hắn.

" Còn đau không?" Cẩn thận băng bó hảo, lại thay hắn lạp hảo quần áo.

" Không còn!" Nếu muốn nói, chính mình đại khái muốn nghe y bắt đầu giải thích đi. Đoàn Thăng thở dài một hơi, miệng vết thương căn bản là đã không đau nữa rồi!

Chính mình đột nhiên bị ôm lấy! Lại tới nữa...

" Thật xin lỗi... ta thật sự hảo khổ sở... Nếu ta khi đó hảo hảo nghe ngươi nói sẽ không trở nên như vậy ... còn hại ánh mắt của ngươi..." Ngón tay thô ráp lướt qua miếng vải đen dùng để bao phúc đôi mắt Đoàn Thăng, đau lòng nói.

Cả mặt cọ ở trên vai Đoàn Thăng, lúc này Trữ Ngự Diệp thoạt nhìn thật đáng thương.

Đoàn Thăng cảm thấy thật đau đầu. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà mỗi lần Trữ Ngự Diệp cứ tự trách như vậy... hắn cũng có chút phiền." Ngươi là tên ngu ngốc sao? Ta đã nói rồi ... ta không trách ngươi a." Từ từ thở dài, ngón tay lần theo y phục, sờ sờ lên bả vai Trữ Ngự Diệp.

" Uy! Đã biết chưa?"

Trữ Ngự Diệp tâm chấn động một chút! Hắn... đây là đang an ủi ta sao?

Hảo đáng yêu!

Trữ Ngự Diệp thật vui vẻ nhân cơ hội đem Đoàn Thăng kéo vào trong ngực. Lúc này y tạm thời không nghĩ Đoàn Thăng có phải là vị hôn phu của Du Hương hay không... Y chỉ đơn thuần muốn bảo hộ hắn, thích hắn mà thôi.

" Thăng... ta đã biết." Không cần nhìn cũng biết Trữ Ngự Diệp hiện tại có biểu tình vui vẻ như thế nào. Đoàn Thăng cảm thấy rất kỳ quái... y thật sự... để ý mình như vậy sao?

Tùy tiện nói một câu liền làm cho y vui mừng hớn hở giống như... một tiểu hài tử!

" Đúng rồi... ta có gọi đầu bếp chử một chút canh gà, ngươi thừa dịp hãy còn nóng uống đi." Trên mặt ý cười không giảm, Trữ Ngự Diệp vội vàng cầm bát đưa đến, chậm rãi thổi thổi.

" Cái gì...?  Chỉ vừa mới ăn cơm xong." Đoàn Thăng kinh ngạc.

Mấy ngày nay dường như cứ một mực ăn ăn... bằng không chính là uống thuốc...

Uy trư cũng không phải cho ăn nhiều như vậy a!?

" Thần y có dặn dò, ngươi phải ăn nhiều một chút mới mau khoẻ lại!" Trữ Ngự Diệp ngây ngốc cười, trong lòng ẩn ẩn một loại hạnh phúc nói không nên lời.

Đúng vậy, y chỉ cần... yên lặng chiếu cố hắn như vậy cũng rất vừa lòng. Mặc kệ ngày sau hắn sẽ là trượng phu của ai, cũng không quản hắn về sau có nhớ rõ y hay không, y chỉ cảm thấy như bây giờ... y thật vui vẻ.

************

Ngón tay khinh lướt qua phần lưng trần nhẵn nhụi, Đoàn Thần Phi đem Mạc Ngôn lãm vào trong ngực.

Một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người đều không có nói chuyện, cứ im lặng nằm như vậy. Tuy rằng Đoàn Thần Phi cái gì cũng chưa nói, nhưng loại cảm giác này đối Mạc Ngôn mà nói, là ngôn ngữ tối an tâm.

" Ta còn phải đi Giang Nam một chuyến." Đoàn Thần Phi là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, cúi đầu tiếng nói vang lên. Người trong ngực ngây ra một lúc.

" Còn muốn đi...?" Thanh âm Mạc Ngôn có điểm khô khốc, hắn không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, gia lại rời đi hắn một lần nữa.

Vội vàng như vậy!

Dường như thật vất vả mới cùng một chỗ, lại muốn ra đi... tuy rằng biết đây là chuyện không có biện pháp, nhưng... vẫn có điểm để ý.

" Đúng vậy." Ôm chặt người trong ngực." Lần này trở về quá mau, rất nhiều chuyện đều không có xử lý tốt. Chờ Đoàn Thăng không có việc gì ta sẽ đi." Đoàn Thần Phi cũng rất không muốn, nhưng vì quá mức vội vàng, kỳ thật còn có rất nhiều sự ở Giang Nam chờ y giải quyết.

Việc chờ Đoàn Thăng chuyển biến tốt đẹp chỉ là cái cớ, kỳ thật càng có nguyên nhân quan trọng khác khiến cho y muốn ở lại đây lâu một chút. Huống chi... cục diện trước mắt, có một nửa có thể nói là do y tạo thành, có trò hay không xem, thật đúng là có lỗi với chính mình.

Mạc Ngôn ngây ra một lúc." Hắn sẽ khoẻ nhanh..." Tính tính, còn có sáu ngày!

" Ta cũng rất nhanh sẽ trở lại." Đoàn Thần Phi nói xong, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Y xoay người xuống giường, từ trong hòm mang về lục lọi tìm kiếm.

" Này là..." Mạc Ngôn mở to đôi mắt, ở trước mắt hắn chính là một khối ngọc bích, viên hoàn xanh biếc. Hắn khó hiểu nhìn Đoàn Thần Phi.

" Giang Nam mang về." Đoàn Thần Phi đem nó giắt vào thắt lưng y phục Mạc Ngôn.

" Ngọc...?" Mạc Ngôn ngạc nhiên." Vì cái gì tặng ngọc?"

Đoàn Thần Phi ngồi vào bên cạnh hắn." Ngọc tiêu tai giải ách." Xoa tóc Mạc Ngôn, Đoàn Thần Phi cúi đầu nói.

Mạc Ngôn ngây ngốc một lúc, đột nhiên rướn người lên ấn vào môi Đoàn Thần Phi một nụ hôn." Cám ơn..." Thấp giọng thì thầm.

Chưa từng có người nào quan tâm hắn như vậy, hôm nay... là lần đầu tiên.

Tiêu tai giải ách... tiêu tai giải ách... cha mẹ luôn nói hắn chính là tai họa, không cần gây phiền toái cho người khác là tốt lắm rồi... ngay cả thượng miếu thay hắn cầu một nén hương cũng chưa từng làm qua.

Hắn đã nhìn ra, đây là ôn ngọc tốt nhất Giang Nam, nghe nói sẽ giúp cho chủ nhân xu cát tị hung.

Đột nhiên cảm thấy có một cổ nhiệt lưu, chậm rãi chảy vào lồng ngực mà hắn tự cho là đã sớm lạnh như băng.

[REPOST] Nam Thiếp - Tữ Vũ [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ