82

4.4K 153 9
                                    

Ngươi biết không?" Yến Hinh đem Mạc Ngôn kéo đến một bên, thần bí hề hề cười nói." Ngươi có biết sắp đến ngày gì không?"

" Là ngày gì?" Mạc Ngôn ngây ngô cười.

" Sắp đến đêm thất tịch a, vào ngày này... phải cùng người mình thích bên nhau, hơn nữa cũng phải tỏ vẻ càng đặc biệt, như vậy đôi tình nhân ấy mới có thể ở cùng nhau thật lâu thật lâu a." Yến Hinh vừa mới giật dây Trữ Ngự Diệp xong, tiếp theo đến tìm Mạc Ngôn.

Cái đôi này xem ra cũng rất thú vị đây! Nàng cũng muốn xem trò hay.

Đặc biệt... tỏ vẻ đặc biệt...? Mạc Ngôn nghĩ thầm. Là ý gì chứ...?

" Yến Hinh cô nương, cái gì gọi là..." tỏ vẻ đặc biệt " a?" Mạc Ngôn vẻ mặt mờ mịt.

Yến Hinh cười cười. Mạc Ngôn chính là điểm ấy đáng yêu, tuỳ tiện nói nói liền cắn câu." Tỏ vẻ đặc biệt a... cũng đơn giản thôi...đó là phải tặng một lễ vật linh tinh nào đó a."

" Lễ vật?" Mạc Ngôn ngẩn ngơ." Nhưng... nhưng mà... gia cái gì cũng không thiếu a..." Ta... ta lại có năng lực gì mà mua lễ vật tặng cho y chứ?

Yến Hinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Ngôn cúi thấp, lại nhợt nhạt nở nụ cười.

" Thiếu gia đúng thật là cái gì cũng không thiếu, bất quá vào đêm thất tịch, cũng phải tìm cho được thứ mà y thiếu a..."

Khấu khấu khấu...

Mạc Ngôn gõ cửa."Gia... là ta."

" Tiến vào." Thanh âm của Đoàn Thần Phi ở môn hậu vang lên. Mạc Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cảm giác Đoàn Thần Phi đang rất bận rộn, đầu cũng không nâng lên.

" Gia...? Ngươi có rảnh không?" Mạc Ngôn run run giọng hỏi.

" Không có." Rất không rảnh, y vì cái tên đại khối băng Đoàn Thăng kia có thể vui vẻ vào đêm thất tịch, đã đem công tác của hắn lược đi hơn phân nửa. Hiện tại chính mình phải ngồi làm.

" Ác..." Mạc Ngôn có chút khẩn trương.

Không có khoảng trống a... như vậy...

" Sao vậy? Lại đây." Đoàn Thần Phi nói, đầu y cũng không nâng lên.

Mạc Ngôn đi qua, bị Đoàn Thần Phi kéo vào trong ngực.

" Xảy ra chuyện gì? Đang muốn gì à?" Đầu nhẹ nhàng gác lên vai Mạc Ngôn, Đoàn Thần Phi tiếp tục làm việc. Hiện tại y mới biết, công việc của tổng quản thật đúng là không phải người làm!

" Cái kia... không có." Ngồi ở trong lồng ngực Đoàn Thần Phi, Mạc Ngôn mân mê y phục chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy... khi gia nghiêm túc làm việc, thật sự... rất tuấn tú!

Cho nên... chính mình tựa hồ không nên vì việc nhỏ này, mà đến làm phiền y.

" Không có?" Đoàn Thần Phi lên tiếng hỏi. Lại tiếp tục công tác.

Trong một khắc, Mạc Ngôn có điểm thất vọng. Hắn hảo muốn cùng gia bên nhau qua đêm thất tịch a...

Một chút thôi cũng tốt... hắn cười khổ.

[REPOST] Nam Thiếp - Tữ Vũ [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ