81

4.1K 140 0
                                    

Phong rất hợp thời thổi thổi... Đoàn Thăng chưa bao giờ giống như thế này cùng một người trên đường mòn thong thả bước đi, cảm giác thật đúng là kỳ quái nói không nên lời.

Trữ Ngự Diệp một câu cũng đều chưa nói, cứ như vậy làm cho không khí càng thêm trầm mặc.

Thật đúng là khác thường. Đoàn Thăng nghĩ thầm.

" Cái kia..." Đoàn Thăng lần đầu tiên mở miệng tìm đề tài. Hắn cảm thấy còn tiếp tục không buồn hé răng mà tiêu sái như vậy, giống như sẽ không biết đi đến địa phương nào... Thật là kỳ quái, rõ ràng chính mình từ nhỏ vẫn thường đi đi về về trên con đường mòn trong hoa viên này, sao lần đầu tiên lại có cảm giác nó dài như thế?

" Cái gì?" Trữ Ngự Diệp vẫn là một khuôn mặt tươi cười, nhưng kỳ thật đáy lòng y đang rất khẩn trương...

Làm sao đây!? Y căn bản không dám mở miệng nói...

" Ân?" Đoàn Thăng nhất thời tìm không thấy đề tài. Từ trước đến nay, hắn là người không giỏi về nói chuyện phiếm, không giống như Trữ Ngự Diệp..." Ách... Ngươi không đi ra ngoài một chút, ngươi cũng khó có dịp nghỉ ngơi...?" Đoàn Thăng là thật cảm thấy không khí có chút xấu hổ.

Trữ Ngự Diệp mặt nhăn mày nhíu." Đi ra ngoài? Ngươi hy vọng ta đi ra ngoài sao...?" Trữ Ngự Diệp thì thào tự nói.

Y rất hiểu nam nhân khi có tiền xuất môn sẽ làm việc gì. Không phải thượng tiệm rượu, chính là đi thanh lâu, bằng không chính là sòng bạc...

Hắn cảm thấy ta là người như thế sao?

Trữ Ngự Diệp lắc đầu." Mấy thứ kia, ta không có hứng thú." Ngữ khí có chút thất vọng. Y hiện tại chỉ thích một mình hắn, làm sao có thể đi tìm hoan ái chứ?

" Mấy thứ kia là cái gì?" Đoàn Thăng hỏi lại.

Hắn là thật sự không hiểu...

" Thanh lâu..." Trữ Ngự Diệp nóng bỏng nhìn hắn." Ta nói ta không có hứng thú."

Thanh lâu!? Đoàn Thăng ngạc nhiên.

" Ta không phải ý đó!" Đi ở bên cạnh Trữ Ngự Diệp, Đoàn Thăng đột nhiên cảm thấy hô hấp dồn dập.

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

" Ngươi có biết truyền thuyết đêm thất tịch không?" Trữ Ngự Diệp kéo tay Đoàn Thăng, ở gác xép ngồi xuống.

Thật là ngoài ý muốn, Đoàn Thăng lại lắc đầu.

Trữ Ngự Diệp ngây cả người, không nghĩ tới Đoàn Thăng thông minh như thế, cũng có cái gì đó không biết. Hắn như vậy, Trữ Ngự diệp cảm thấy thật đáng yêu.

" Truyền thuyết về đêm thất tịch... chính là... từ trước, có một người tên là Ngưu Lang, yêu thương một tiên nữ tên là Chức Nữ." Trữ Ngự Diệp dừng một chút, phát hiện Đoàn Thăng đang rất chăm chú lắng nghe." Cho nên bọn họ liền mến nhau. Nhưng mà Chức Nữ là tiên nữ trên trời, cho nên nàng phải quay về trời... thế là nàng liền cùng Ngưu Lang vĩnh biệt, trở về thiên đình. Thế nhưng Ngưu Lang yêu nàng, yêu phi thường sâu đậm, nên Ngưu Lang một mực đuổi theo tìm kiếm người yêu."

[REPOST] Nam Thiếp - Tữ Vũ [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ