Chương 1: Vô tình gặp nhau

244 8 1
                                    

Park Chan Yeol là thiếu gia nhà họ Park, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc - Park Ha Sun. Cậu con trai này của chủ tịch Park vô cùng bướng bỉnh, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, học hành cũng cho là rất khá đi nhưng hắn lại chẳng chịu chú tâm vào việc học tí nào. Hắn rất ít khi về nhà, hắn có căn nhà riêng ở ngoài nên cứ thoải mái sống mà không hề sợ bất cứ thứ gì. Những khi hắn về nhà đều là do mẹ Park gọi, vì nhớ con trai nên bà mới cho gọi hắn. Chủ tịch Park rất ít khi quan tâm đến con người này nên hắn gây hoạ đương nhiên hắn sẽ tự chịu. Cũng may trong nhà còn có người chị là Park Yoo Ra giúp hắn cùng chủ tịch quản lí công ty nếu không hắn đã không ung dung như bây giờ.
Park Chan Yeol là con trai độc nhất của nhà họ Park đáng ra phải được dạy dỗ để tiếp quản công ty sau này nhưng không, hắn hiện tại chẳng khác nào một tên xã hội đen, suốt ngày chỉ biết đến việc đánh đấm. Con người hắn tuy băng lãnh, ít nói, bước vào con đường xã hội đen đương nhiên máu sẽ trở nên lạnh hơn trước nhưng cũng may là chưa đến nỗi thấy ngứa mắt liền thẳng tay giết đi.
Chan Yeol có một cây súng nhưng rất ít khi dùng đến, mỗi khi có chuyện đều là thuộc hạ của hắn ra tay. Những người dưới trướng của hắn đều rất trung thành, sở dĩ như thế là vì bọn họ rất khâm phục Chan Yeol, lại vừa rất coi trọng tính cách của hắn. Giải quyết công việc nhanh chóng, công tư phân minh...Rất đáng để bọn họ đi theo học hỏi!
Chan Yeol có một người bạn thân là Oh Se Hun, cũng không khác Chan Yeol khi hắn cũng là một xã hội đen nhưng hắn lại có hẳn một cái công ty. Chan Yeol cùng hắn phát triển công ty, hai người họ đã rất thành công khi hợp tác với nhau. Se Hun rất có tài, lại vừa có khí chất khiến bất cứ ai cũng muốn ở cạnh hắn, nhưng hắn lại có một khuyết điểm, đó chính là tình cảm. Nếu hắn đã phải lòng một người, chắc chắn hắn sẽ làm tất cả để có được người đó, kể cả việc từ bỏ cái thế giới ngầm này.
Ngày hôm đó, Chan Yeol bị người của ba hắn rượt đuổi. Lúc đầu, bọn họ cũng chỉ đến để chuyển lời bảo Chan Yeol cần phải về nhà nhưng vì hắn chống đối nên đã xảy ra một trận đánh nhau và rượt đuổi lớn. Chan Yeol chạy đến một con hẻm, chẳng biết đó là ở chỗ nào cứ mặc kệ mà chạy tới. Đúng lúc có chỗ rẽ, hắn vừa rẽ ngang thì đã va phải một người. Bọn họ đã đuổi theo sát nút, Chan Yeol đành phải cùng người đó nấp vào cái khe gần đó. May cho hắn, người này dáng nhỏ nhắn, một tay đã có thể ôm trọn vào lòng nên chắc chắn rất khó phát hiện. Người kia vừa mở miệng định nói thì đã bị Chan Yeol bịt chặt miệng rồi 'suỵt' một cái ý bảo im lặng. Sau một lúc tìm kiếm, bọn họ cuối cùng cũng bỏ đi. Đến tận lúc này, Chan Yeol mới thở phào nhẹ nhõm mà buôn người kia ra.
"Anh là ai?" - Người kia hỏi.
"Câu đó để tôi hỏi mới đúng! Tại sao lúc nảy cậu lại chạy thế?"
"Anh cũng thế mà!"
"Chết tiệt!" - Chan Yeol bực tức, dùng tay đấm mạnh vào tường một cái.
"A, tôi xin lỗi! Là tôi bị bọn họ bắt đi, cũng may là thoát ra nên mới phải chạy!" - Người đó hốt hoảng giải thích.
"Chúng ta giống nhau rồi!"
Chan Yeol nhếch mép cười một cái. Cứ cho là cùng cảnh ngộ đi nhưng có vẻ thân phận lại khác xa nhau. Người này bề ngoài nhỏ nhắn, nhìn có vẻ rất nhút nhát, vậy tại sao lại gây thù oán với bọn kia? Mà khoan đã, có gì đó bất thường thì phải!
"Bọn người lúc nảy...chẳng phải là người của Oh Se Hun sao?"
"A, anh biết hắn ta?" - Người kia có vẻ bất ngờ khi nghe thấy cái tên Oh Se Hun.
"Cái thằng này định làm gì thế không biết?"
"..."
Không nói nữa, Chan Yeol trực tiếp lôi người kia vào xe rồi bấm số gọi cho Se Hun. Đầu dây bên kia không bắt máy, biết chắc là nó lại ngủ như chết nên Chan Yeol không buồn gọi lại.
Không khí yên tĩnh bao trùm, Chan Yeol giờ mới nhận ra người ngồi bên cạnh nảy giờ cứ cúi đầu không nói gì.
"Cậu tên gì?" - Hắn hỏi.
"Là Byun Baek Hyun!"
Là Baek Hyun sao? Đến giờ hắn mới để ý thật ra cậu con trai này rất đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, những khía cạnh được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt này. Hắn bị lạc vào những hoang tưởng mất rồi! Nếu cậu ta là một cô gái, hắn chắc chắn sẽ chết mê chết mệt.
Ai không biết Chan Yeol hắn rất kén chọn! Cứ mỗi lần vào bar mà có một cô gái cho dù là thân hình nóng bỏng hay ngoại hình dễ thương đến hắn ngay lập tức đuổi đi không thương tiếc. Hắn khiến Se Hun phải ca cẩm, nào là đòi hỏi cao, kén cá chọn canh, người hắn thích chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thật sự mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ đếm chuyện yêu đương như Se Hun, suốt ngày toàn đâm đầu vào công việc. Nhiều lúc Se Hun đã tự hỏi không biết là Chan Yeol có phải thích con trai không mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến cô gái nào.
Đang lái xe đưa Baek Hyun về nhà, điện thoại Chan Yeol bỗng dưng reo lên, là Se Hun.
"Có chuyện gì?" - Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Cậu bé này là sao?" - Chan Yeol hỏi.
"Ai?"
"Baek Hyun!"
"À, đã bắt được chưa? Đem cậu ta đến chỗ tao!"
"Tại sao mày lại bắt người ta?" - Chan Yeol nghi hoặc hỏi.
"Chuyện của tao mày không cần quan tâm, mày đưa cậu ta về đây là được!"
"Khoan đã!..."
Còn chưa nói hết, mấy tiếng 'tút tút tút' lập tức truyền đến. Oh Se Hun từ trước đến giờ không bắt người mà không có lí do. Lần này thằng oắt đó định làm gì thế không biết?
"Lí do?" - Chan Yeol quay sang Baek Hyun đang lo sợ.
"Gì cơ ạ?"
"Lí do nó bắt cậu?"
"Tôi cũng không biết! Se Hun đột nhiên nói rằng tôi phải ở bên cạnh anh ta rồi cư nhiên cho người đến bắt tôi..."
"Cái thằng chết bầm này đang nghĩ cái gì thế không biết?"
"Anh có thể đưa tôi đi không? Quay về nhà chắc chắn tôi sẽ lại bị bắt!"
Baek Hyun giọng đầy cầu khẩn nhìn Chan Yeol, tay cậu run rẩy níu áo hắn.
Cho Baek Hyun đi theo cũng được, nhưng Se Hun nó mà biết chắc chắn sẽ tức giận mà làm hại đến cậu bé này.
Chan Yeol hết cách, đành xoa đầu Baek Hyun nói:
"Cậu bé, tôi sẽ giúp cậu nhưng cậu không thể đến nhà tôi đâu, sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện mà thôi!"
"Tôi lại càng không dám ở ngoài, anh bảo vệ tôi được không?"
"Chuyện đó..."
"Hức..."
Nghe tiếng nấc, Chan Yeol vội nhìn thì phát hiện Baek Hyun là đang khóc. Loại người có trái tim băng giá như hắn không gì có thể làm tan chảy nhưng với duy nhất người này, hắn phát hiện hắn không thích nhìn thấy cậu khóc.
"Thôi được, cậu có thể ở tạm nhà tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu! Nhưng nhớ là phải nghe lời tôi!" - Chan Yeol lau nước mắt cho người kia.
"Cám ơn anh! Tôi nhất định sẽ nghe lời!"
Hắn vui vẻ mỉm cười rồi nhấn phanh cho xe chạy chẳng về phía nhà hắn. Tâm tình bỗng có chút tốt, lạ thật!

[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ