Chương 6: Bắt cóc

150 4 0
                                    

Baek Hyun thật sự rất nghe lời! Từ bữa đến giờ cứ nhốt mình trong nhà mà không chịu ra ngoài. Chan Yeol có nói gì cậu cũng không chịu ra ngoài thư giãn cùng hắn. Cứ thế mà ở trong nhà đi qua đi lại, nghịch điện thoại, không thì là ôm Chan Yeol ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Chan Yeol gần đây bận làm việc cứ đi đi về về. Buổi sáng vừa mở mắt ra liền không thấy đâu, buổi tối chuẩn bị thức ăn xong xuôi đến khi ngủ quên Chan Yeol mới về nhà. Chẳng biết ở công ti có ăn đầy đủ không? Chắc là lại làm việc đến bỏ bữa rồi!
"Dạo này anh rất ốm đó! Có thể nghỉ làm việc vài bữa không?" - Baek Hyun vừa gắp thức vào bát Chan Yeol vừa nói.
"Không được! Ba anh đang có kế hoạch gì đó, anh nhất định phải chuẩn bị đối phó cho tốt..."
"Không thể ngừng đối đầu với ba anh à? Cùng ông ấy phát triển công ty không phải rất tốt sao?"
"Em không hiểu đâu! Ông ấy rất xem thường anh, cũng không quan tâm đến anh, có đối đầu hay không cũng không quan trọng!"
"..."
Baek Hyun cũng chỉ biết im lặng nhìn Chan Yeol. Thật ra hắn cũng rất tội nghiệp! Có người ba tài giỏi nhưng lại không quan tâm đến hắn. Còn cái gì đau lòng hơn là không có tình yêu của ba?
Baek Hyun cảm thấy rất thương hắn, cậu lại bật khóc vì hắn rồi!
"Làm sao lại khóc?" - Chan Yeol lãnh đạm hỏi.
"Anh...thật sự rất đáng thương! Em từ nhỏ luôn có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ nên không thấy mất mác, còn anh...?"
"Thôi nín đi nào! Anh cũng quen rồi, sau này em yêu anh nhiều hơn một chút là được!"
Chan Yeol khẽ lau hai hàng nước mắt đang rơi lã chã trên má Baek Hyun. Hắn bị Baek Hyun chọc cho phát cười.
Chan Yeol thật sự rất mềm lòng trước thằng nhóc đáng yêu này. Cứ cho là mù quáng đi, nhưng chưa đến nỗi phải vứt bỏ tất cả vì một lời nói của Baek Hyun. Bởi lẽ tất cả những gì Chan Yeol làm hắn đều suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới quyết định.
"Giờ mới nhớ ra, ba mẹ không lo lắng cho em à?" - Hắn hỏi.
"Ba mẹ em ra nước ngoài rồi, em sống chỉ có một mình thôi!"
"Vậy còn bạn bè?"
"Cũng có nhưng rất ít khi gặp nhau. Bọn họ ai cũng bận hết!"
Kể ra thì cuộc sống của thằng nhóc Baek Hyun này cũng rất buồn chán. Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc thì làm gì có thời gian mà vui chơi này nọ.
Ha, chẳng phải cuộc sống của Chan Yeol cũng vậy sao? Không đánh nhau thì cũng là công việc, bên cạnh lại không có một ai bầu bạn. Không giống Oh Se Hun, bạn bè chỉ cần gọi một cú liền có để đi ăn chơi. Như thế mới gọi là cuộc sống!
Đang cùng Baek Hyun vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ thì có cuộc gọi đến từ mẹ Park, bà ấy bảo Chan Yeol phải về gấp vì chủ tịch Park có chuyện quan trọng cần nói. Lúc đầu Chan Yeol mặc kệ, không muốn đi nhưng vì bị Baek Hyun cằn nhằn mãi nên mới đồng ý đi về đó một chuyến. Thật ra tên xã hội đen này cũng không phải là cục đá vô tri vô giác. Chỉ là từ nhỏ không được quan tâm, chăm sóc chu đáo nên mới thành ra như bây giờ. Oh Se Hun cũng cho là như thế đi. Bởi vì hắn cũng biết yêu mà!
Chan Yeol đi rồi, Baek Hyun một bên vui mừng, một bên lại lo lắng. Theo như hắn nói, không biết ba hắn có làm khó cho hắn không?
Một mình đi tới đi lui, đứng ngồi cũng không yên, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Về rồi sao? Nhưng mọi ngày hắn đều mang theo chìa khóa mà. Sao hôm nay lại bấm chuông? Không buồn nghĩ nhiều nữa, Baek Hyun vội chạy xuống mở cửa thì phát hiện người đó không phải Chan Yeol. Là chị Yoo Ra!
"Làm sao bây giờ? Chan Yeol đã nói không được gặp chị ấy nữa..." - Cậu nghĩ.
Thấy Baek Hyun cứ đứng ngẩn ra đó, Yoo Ra lịch sự mở miệng:
"Chào em! Chan Yeol có nhà không?"
"Dạ không ạ! Anh ấy ra ngoài lâu rồi!"
"A, chán ghê! Lần nào chị đến cũng đều gặp em, không bao giờ có thể gặp được thằng em cứng đầu thế không biết?"
"Chị vào nhà đi ạ!"
Baek Hyun cẩn thận đóng cổng lại rồi cùng Yoo Ra đi vào nhà.
Lạ thật! Chan Yeol đến nhà ba hắn mà chị Yoo Ra không biết sao?
Baek Hyun đưa Yoo Ra ly nước rồi cũng ngồi xuống đó nói chuyện với chị.
"Chị đến tìm Chan Yeol có việc gì thế ạ?"
"À không có gì, chuyện công việc thôi!" - Yoo Ra mỉm cười trả lời.
"Vậy chị ngồi đợi được không ạ? Em còn có việc!"
"Ừ, em cứ đi làm việc của em đi!"
Nói rồi, Baek Hyun đi khỏi chỗ đó. Đi tới cầu thang, cậu lôi điện thoại ra định gọi cho Chan Yeol thì bỗng dưng bị Yoo Ra giật lấy. Biết có điều bất thường, Baek Hyun đã quay lưng bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao xa đã bị đánh ngất đi.
Tỉnh lại, Baek Hyun đã thấy mình ở trong một căn nhà hoang. Ngôi nhà này cũng không phải là nghèo nàn gì, chỉ là bỏ hoang đã lâu nên toàn bụi là bụi. Mùi hôi thối cũng là do mấy con chuột bọ chết bốc lên.
"A, đau quá!"
Khẽ cử động, Baek Hyun phát hiện hai tay, hai chân đều bị trói chặt. Là ai đã bắt cậu tới đây? Lúc nảy, chị Yoo Ra đến và...cậu bị đánh ngất.
"Có ai ở đây không?"
"..."
Baek Hyun cố hét lớn nhưng chẳng thấy ai trả lời, cũng không hề nghe thấy tiếng động. Đi hết rồi sao?
Baek Hyun cố đứng vững để tìm thứ gì đó có thể cởi trói nhưng thực tế, trong này không hề có vật nào sắc nhọn để cắt dây. Cố chà xát dây thừng vào cột để nó có thể đứt nhưng đã làm đến mỏi nhừ cả tay nó cũng không đứt. Dùng miệng để mở dây trói ở chân cũng không thể, sợi dây thật sự trói rất chặt. Phá cửa? Cũng không thể, bên ngoài hình như đã bị chặn bởi thứ gì đó rồi!
Cảm giác sợ hãi chiếm trọn tâm trí Baek Hyun, bọn họ bắt cậu để làm gì? Giết người diệt khẩu? Chôn sống? Hay là quẳng xuống vực sâu nào đó?
Cậu vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, không thể chết ở nơi này được đâu!
Chết tiệt! Phải làm sao đây?
"Chan Yeol, cứu em với!"

[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ