Chương 7: Hứa với em!

147 6 0
                                    

Lần nào đến gặp Park Ha Sun, Chan Yeol cũng đều vác gương mặt băng lãnh đến. Không cãi nhau vì chuyện công việc thì cũng là vì tính cách của hắn. Đó cũng là một trong những lí do Chan Yeol không thể sống cùng ông ấy.
"Ông tìm tôi có việc gì?" - Chan Yeol hỏi.
"Lâu rồi không gặp con! Dạo này con ốm hơn lúc trước rồi đấy!"
Park Ha Sun tươi cười nhìn Chan Yeol. Hắn còn lạ lẫm gì sao? Ông ta là đạo đức giả mà quan tâm đến hắn. Thực chất trong đầu ông ta đang tính toán chuyện gì đó. Và đương nhiên, chuyện đó chẳng tốt lành gì cả.
"Vào thẳng vấn đề đi!" - Chan Yeol khó chịu nói.
"Tốt! Không hổ danh là con của Park Ha Sun này!"
"..."
"Ta muốn con từ chức ở công ti của nhà họ Oh, trở về làm việc cho ta!"
"Ông nói gì là tôi phải làm theo à?"
"Vậy là không đúng rồi! Đây không phải là hỏi ý kiến mà là bắt buộc!"
"..."
"Park Chan Yeol, mày ra đây cho tao!"
Không khí hai bên đang căng thẳng, bỗng bên ngoài có tiếng quát của Oh Se Hun. Chan Yeol định mở cửa đi ra nhưng chưa kịp đã bị bắt nhốt vào phòng gần đó.
Park Ha Sun cho Se Hun vào. Hắn tức giận mà đập mạnh vào bàn của ông ta, quát lớn:
"Park Ha Sun, rốt cuộc ông bắt Baek Hyun đem đi đâu rồi?"
Gì chứ? Chan Yeol có nghe lầm không? Baek Hyun bị bắt?
"Cậu trai trẻ, bình tĩnh nào! Cậu nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu!"
Có lẽ là cái tính lãnh đạm của Chan Yeol di truyền từ ba hắn. Ông ta vẫn thản nhiên trả lời trong khi Se Hun đã tức giận đến mặt đỏ cả lên.
"Park Chan Yeol đâu rồi? Cái thằng chết tiệt đó đâu mất rồi? Byun Baek Hyun đang bị bắt cóc đấy, mày có thể trơ mắt nhìn em ấy bị bắt đi à?" - Se Hun điên cuồng đập phá, lớn tiếng quát.
"Oh Se Hun, đây là địa bàn của tôi, cậu cẩn thận một chút, đừng làm loạn cả lên như thế!"
"Câm miệng! Ông tưởng tôi không biết sao? Chính ông đã bắt Baek Hyun đi! Nói mau, em ấy đang ở đâu?"
"..."
Ha Sun không nói gì, chỉ ra lệnh cho người lôi Se Hun ra ngoài. Chan Yeol ở trong phòng đã nghe thấy tất cả, hắn muốn la lên nhưng miệng đã bị chiếc khăn bịt chặt, không thể thốt ra lời nào.
Park Ha Sun mở cửa bước vào, Chan Yeol giận dữ nhìn ông như một con thú hoang dã chực ăn thịt con mồi.
"Con trai, con nghe thấy nó nói rồi chứ? Ta không thể bảo đảm an toàn cho thằng ranh con đó đâu!" - Ông đắc ý, nói.
"Mmm....mmm..."
"Con muốn nói gì? Đi cứu nó à?"
"Mmmm..."
"Ta đã đúng, thằng nhóc đó chẳng bình thường tí nào! Nó là nhược điểm của con đúng không?"
"..."
Chan Yeol vẫn tức giận nhìn ông bằng ánh mắt đó. Người này đúng là không còn là con người nữa! Vốn hắn chỉ là không xem trọng lẫn yêu thương ông nhưng lần này ông ta đã thật sự khiến hắn nổi giận. Lại có thể giở cái trò đó, Baek Hyun mà có chuyện gì, ông ta nhất định không thể sống yên với hắn đâu.
"Này, con nói gì đi chứ? Sao chỉ biết im lặng?" - Ha Sun chế giễu.
"..."
"Ta quên mất! Con đang bị bịt miệng mà!"
Nói rồi, ông ra lệnh cho người tháo cái khăn bịt miệng của hắn ra. Bọn người này, đợi đến khi hắn thoát ra được sẽ xử lí hết bọn chúng!
"Baek Hyun đang ở đâu?" - Chan Yeol lạnh lùng liếc mắt, hỏi.
"Sao? Lo lắng à?"
"..."
"Muốn đi cứu? Được thôi!"
Park Ha Sun lùi về sau mấy bước để bọn người kia bước lên. Bọn chúng...cầm cây sắt. Định làm gì?
"Ta sẽ giúp con đi cứu nó!" - Ha Sun cười hả hê.
"Thiếu gia, xin lỗi!"
Câu nói của một tên đàn em vừa dứt, cây sắt trên tay hắn đã hạ xuống chân Chan Yeol một cú.
'Bốp' tiếng cây sắt đập mạnh vào chân, Chan Yeol rên lên một tiếng. Đau quá! Máu chảy ra rồi, nhuốm lấy cái quần khô ráo của hắn. Chân...đau quá! Đã gãy rồi sao?
"A...chết tiệc! Hộc...ông...đồ khốn!"
"Sao rồi? Thế này có đi cứu được nó?"
"A...!"
Chan Yeol chỉ biết kêu lên vì đau. Cuộc đời hắn đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa một lần trực tiếp chịu đau đớn thế này. Park Ha Sun gọi bác sĩ đến băng bó vết thương nhưng đương nhiên đâu phải thuốc của thần tiên mà chữa hết ngay được.
Thật sự rất bỉ ổi! Ông ta, nhất định sẽ không sống yên với hắn!
Tàn phế? Hắn không sợ! Chỉ là hiện tại đã thành ra thế này làm thế nào có thể đi cứu Baek Hyun?
Hắn cố gọi cho Se Hun nhưng nó không bắt máy. Chết tiệt! Đi đâu mất rồi?
Cố tìm mọi cách để trốn thoát nhưng vì cái chân đau mà biến thành bất tiện.
"Chan Yeol, anh không sao chứ?"
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa sổ, đến cứu cậu sao?
"Min Soo, là cậu?"
Kim Min Soo là đàn em theo Chan Yeol đã lâu, cậu thật sự rất trung thành.
"Là em đây! Se Hun bảo em đến cứu anh! Anh không sao chứ?"
"Không sao!"
Đánh ngất được bọn người ở cửa, Min Soo đỡ Chan Yeol đi ra khỏi chỗ đó. Nhưng làm sao đây? Baek Hyun đang ở đâu?
Biết Chan Yeol lo lắng điều gì, Min Soo vội lên tiếng:
"Không sao đâu anh! Baek Hyun đang rất ổn, cậu ấy hiện đang ở căn nhà hoang gần nhà của anh..."
"Mau đưa tôi tới đó!"
"Nhưng chân anh.."
"Không sao!"
Không chần chừ, Min Soo lập tức nghe theo lời Chan Yeol mà đưa hắn tới căn nhà hoang đó.
Một mình ở đây, Baek Hyun vừa lạnh vừa đói nhưng vẫn không có một ai đi ngang qua đây. Đợi đến lúc không còn chịu được nữa, Baek Hyun đã ngất đi. Một chút ý thức còn lại, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Là Chan Yeol sao? Chắc là không phải đâu, đó chỉ là tưởng tượng thôi!
"Baek Hyun, tỉnh lại đi!"
"Hơ..."
Baek Hyun lờ đờ mở mắt vì tiếng gọi kia. Trước mặt cậu là Park Chan Yeol, không phải là tưởng tượng rồi!
Baek Hyun vui mừng đến phát khóc, cậu ôm chặt lấy Chan Yeol. Đến bây giờ cảm giác run sợ vẫn còn.
"Cậu đi được không?" - Min Soo hỏi.
"Tôi đi được!"
"Vậy cậu đỡ Chan Yeol rời khỏi đây đi! Bọn người kia sắp đến rồi, tôi sẽ xử lí họ!"
"Chan Yeol bị sao thế?"
"Chỉ bị gãy chân thôi! Không sao đâu!"
Baek Hyun lập tức đỡ Chan Yeol ra khỏi đó, để Min Soo ở lại đối phó với bọn kia.
Ra được đoạn đường đó là đường chính rồi, nhưng chỗ này rất ít xe cộ qua lại, làm sao nhanh chóng ra khỏi đây?
Chan Yeol liên tục bấm số gọi Se Hun nhưng hắn không lần nào bắt máy. Ông ta lại làm gì Se Hun mất rồi!
"Anh ổn không?" - Baek Hyun lo lắng hỏi.
"Không sao! Cố một chút cũng không thành vấn đề!"
"Còn nói không? Chân rỉ máu rồi!"
Nhìn thấy chân Chan Yeol máu liên tục chảy ra, Baek Hyun vội xé góc áo của mình bó thật chặt cho hắn.
"Con trai, ở một chỗ có phải tốt hơn không? Chân con chảy máu kìa, thấy không?" - Là Park Ha Sun, ông ta đã mò đến đây từ lúc nào thế?
"Ông..."
Chan Yeol hốt hoảng đẩy Baek Hyun ra phía sau, đem người hắn làm lá chắn cho cậu.
"Thôi nào, người đã cứu được rồi! Con tốt nhất là nên về chỗ ta!"
"Ông đừng hoang tưởng! Cả đời này tôi cũng không muốn quay lại căn nhà đó!"
"Con là con ta, sao lại có thể nói mấy lời tuyệt tình thế chứ?"
"Tôi không có ba!"
"Hừm...rất ngoan cố!"
Ha Sun từng bước đến gần hai người họ, ông càng tiến họ càng lùi. Cho đến khi Baek Hyun phát hiện người đứng  sau lưng ông ta đang nhắm thẳng cây súng về hướng Chan Yeol. 
"Chan Yeol cẩn thận!"
Tiếng Baek Hyun vừa dứt, một tiếng 'đoàng' vang lên, thân thể Baek Hyun cũng đã chắn ở trước Chan Yeol. Baek Hyun trúng đạn!
Vừa lúc đó, đàn em của Chan Yeol cũng đến. Nhanh chóng đánh cho bọn người kia tơi bời. Park Ha Sun bỏ chạy.
"Baek Hyun, em không sao chứ? Baek Hyun, nói gì đó đi!" - Chan Yeol liên tục lay Baek Hyun.
"Chan Yeol!" - Baek Hyun mỉm cười gọi tên hắn.
"Anh đây!"
"Anh có yêu em không?"
"C...có! Đương nhiên là có!"
"Có thể hứa với em không?"
"Em nói đi!"
"Chan Yeol, đừng đánh nhau nữa!"
"..."
"Đừng sống cuộc sống nguy hiểm này nữa! Hãy tìm một nơi và sống cho thật tốt..."
"Baek Hyun, em đừng nói nữa!"
Cả đời này của Chan Yeol đã thấy qua bao nhiêu người bị trúng đạn nhưng hắn đều không một chút động lòng. Nhưng với Baek Hyun, hắn đang khóc!
"Cả đời này của em gặp được anh chính là hạnh phúc rồi! Cho dù anh không yêu anh, một mình em yêu anh thôi đã đủ rồi! Cho nên...hức...anh...hãy sống cho thật hạnh phúc nhé!"
Hơi thở nặng nhọc dặn dò Chan Yeol cuối cùng dừng lại, không thể nói được tiếp. Cả người Baek Hyun nằm trọn trong lòng Chan Yeol, bất động!

[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ