Mấy ngày vừa qua, Park Ha Sun phát hiện bên cạnh Oh Se Hun có một người khiến hắn quan tâm, ông quyết tâm bắt cho bằng được tên nhóc kia về và đương nhiên Yoo Ra là do ông bảo đến nhà Chan Yeol thăm dò tin tức. Sợ rằng Baek Hyun ở bên cạnh không an toàn, Se Hun đã để Baek Hyun trở về với Chan Yeol nhưng thật không ngờ nơi ông thăm dò đầu tiên lại là nhà Chan Yeol.
"Làm sao bây giờ?" - Se Hun nhăn mặt, nhíu mày nhìn Chan Yeol thản nhiên làm việc.
"Oh Se Hun thất bại thật rồi!"
Chan Yeol bị Se Hun chọc cho cười một trận. Thằng oắt này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải lo lắng đến nhăn mặt nhíu mày hỏi hắn câu như thế. Trước đây đều là nó bảo hắn phải làm thế này thế kia, Chan Yeol không nghe Se Hun nhất định sẽ cãi đến cùng. Chan Yeol sẽ chịu thua sao? Không có đâu! Một trận cãi vả lớn, thậm chí là đánh nhau lập tức xảy ra.
"Tao làm sao?" - Se Hun ngây ngô hỏi.
"Bây giờ còn làm ra cái mặt ngu này! Hahaha...tao chết mất!" - Chan Yeol vẫn cười lăn cười lộn.
"Lâu lắm rồi không đánh nhau, mày đói đòn đúng không?"
"Haha...tao...haha..."
Một trận cười không hồi kết. Chan Yeol cố nhịn nhưng nhìn đến mặt Se Hun liền cười thành tiếng, cười đến nỗi ruột gan gì đau cả lên.
Oh Se Hun đã không còn nhịn được Chan Yeol nữa, liền nắm tay thành quyền hạ vào mặt Chan Yeol một đấm. Chan Yeol đương nhiên không để Se Hun đánh mà ngồi im. Hai người đánh nhau một trận vẫn không ai chịu ngừng lại, cho đến khi Baek Hyun bước vào thấy cái cảnh kia liền chạy đến cản hai người họ tiếp tục đánh nhau.
"Hai anh có điên không?" - Baek Hyun khó chịu nói.
"Hahaha..." - Chan Yeol bị đánh đến bầm dập vẫn còn cười.
"Đấy đấy! Em xem, nó bị điên đến mức nào rồi?"
Se Hun đành bó tay với cái tên tâm thần như Chan Yeol. Có cái gì mà cười như người điên thế?
Hai người họ rốt cuộc cũng chịu ngồi yên, Baek Hyun chữa vết thương cho Se Hun trước là bởi vì Chan Yeol cứ cười như bị điện giật. Chữa xong cho Se Hun, Baek Hyun nhíu mày nhìn Chan Yeol vẫn còn đang cười khúc khích. Không biết có nên chữa cho tên điên như hắn? Ở cùng không chừng lại còn bị lây bệnh.
Cuối cùng, Baek Hyun cũng phải chữa thương cho Chan Yeol. Cậu vừa làm vừa cằn nhằn khiến Chan Yeol không tâm trạng nào mà cười nữa. Cũng phải thôi, bị mắng đến thế kia mà. Chan Yeol hiện tại thật giống như bị mẹ giáo huấn, ngồi im không nói gì, chỉ lắng nghe rồi sau đó bỏ ngoài tai tất.
"Sau này các anh đừng đánh nhau nữa được không?" - Cậu hỏi.
"Không đánh nhau thì làm sao người ta chịu ngoan ngoãn?" - Se Hun hất cằm nói.
"Không thể dùng lời nói sao? Cứ một tí là đánh nhau, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết!"
"Không sao đâu, bất quá thì bị đánh đến nằm liệt giường thôi! Nhưng còn phải xem người kia võ công cao cường đến mức nào..."
"Nói thì mạnh miệng lắm..."
Baek Hyun biết hai con người này sẽ không dễ dàng gì mà nghe lời mình nên đành bỏ đi. Trong lòng Se Hun lại dấy lên một nỗi lo lắng. Thật ra phải làm sao thì mới tốt đây?
"Baek Hyun...em ấy phải làm sao?" - Hắn hỏi.
"Hiện tại cứ ở nhà tao, tao nhất định sẽ bảo vệ tốt em ấy!"
"Mày định nhốt Baek Hyun ở đây cả đời sao?"
"Tao cũng không biết!"
"Cũng đến lúc rồi! Tao không có ý định bắt Baek Hyun nữa, nên để em ấy đi đi!"
"Baek Hyun chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!"
Ở cùng với Chan Yeol lâu nay, Se Hun lúc nào cũng thấy hắn nghiêm túc, rất ít khi nói chuyện bông đùa. Nhưng hôm nay, Se Hun cảm nhận được những lời nói này không bình thường tí nào. Nếu là trước đây, Chan Yeol đều xua đuổi để mọi người cách xa hắn ra, không hề lo lắng cho một ai nhiều như thế. Nhưng với Baek Hyun lại khác, quan tâm một cách nghiêm túc, vẻ lo lắng trên gương mặt cũng không thể che dấu. Nói khách quan thì đây là tính cách thay đổi đi. Chỉ có điều là thật không ngờ hắn thay đổi đến chóng cả mặt.
Buổi tối, sau khi ăn chực nhà Chan Yeol xong, Se Hun lập tức bỏ chạy về nhà mà không hề nói với ai. Baek Hyun lắc đầu bật cười, Se Hun thật ra tính cách chẳng khác nào một đứa trẻ. Lúc Baek Hyun rửa chén bát xong cũng là lúc Chan Yeol vừa tắm xong, chả biết hôm nay ăn phải cái gì mà không chịu mặc quần áo, chỉ đơn giản quấn chiếc khăn bên dưới để lộ phần cơ bụng...cường tráng? Làm gì có! Nói cơ bụng sáu múi hợp lại thành một múi thì may ra người ta còn tin. Hắn tuy không có cơ bụng sáu múi nhưng cũng không đến nỗi bụng toàn nước lèo đâu. Vòng eo nhỏ để lộ vài khúc xương nhìn rất ốm, thân hình chỉ được cái to cao, không nhìn ra chỗ nào có thể gọi là cường tráng cả. Thật chẳng hiểu nỗi cơ thể này làm sao có thể đánh lại người khác. Chắc bọn người trước đây toàn bộ đều là ma đói, ốm đến chỉ nhìn thấy xương nên hắn mới có thể đánh họ đến chết đi sống lại...
"Nhìn đủ chưa?" - Chan Yeol phát hiện bị Baek Hyun nhìn chăm chăm từ nảy đến giờ.
"A, em...anh..."
"Em anh cái gì? Đi tắm rồi ngủ mau!"
"Biết rồi, nhưng mà..."
Baek Hyun ngập ngừng không biết có nên nói ra không. Nếu Chan Yeol không đồng ý thì biết phải làm sao?
"Chuyện gì?"
"Anh có thể...để em ở lại không?" - Baekhyun lắp bắp.
"Tại sao?"
"Anh không muốn em ở lại?"
"Không nói nhiều! Lí do?"
"Em không muốn anh phải lo! Công việc đã đủ mệt rồi còn phải bảo vệ cho em, tốt nhất là tự mình ngoan ngoãn ở đây để anh không cần phải lo nữa..."
"Anh không đồng ý! Em mau chóng ra nước ngoài đi!"
"Em không muốn đi đâu, em muốn ở bên cạnh anh! Em nhất định sẽ ngoan ngoãn mà, để em ở lại được không?"
Baek Hyun choàng tới ôm chặt lấy Chan Yeol. Cậu nức nở vùi vào lòng hắn. Ừ thì rất biết cách thu phục Chan Yeol đi. Chỉ thút thít khóc một tí đã đánh vào yếu điểm của hắn.
Chan Yeol thở dài một cái, xoa xoa đầu cậu nói:
"Được rồi, anh cũng không nỡ đâu! Đi tắm nhanh đi!"
"Anh nói thật chứ?"
"Không bán em đi là được rồi!"
"A, anh...ưm..."
Chỉ kịp la lên hai tiếng, Baek Hyun đã bị Chan Yeol làm cho á khẩu. Toàn bộ đôi môi của cậu đều bị hắn chiếm trọn.
Thật ra Chan Yeol trong tình trường chả có tí kinh nghiệm gì, cách này cũng là do Se Hun dạy cho hắn trong một lần đi chơi ở bãi biển nhìn thấy người ta hôn nhau say đắm. Bởi vậy mới nói, xã hội đen vẫn mãi là xã hội đen mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và Em
Fanfiction- Tác giả: Sally - Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, không ngược và không H Feedback, please!!!!