Chương 4: Nhận ra

129 3 4
                                    

Sáng sớm Chan Yeol đã giật mình tỉnh giấc. Có phải không? Thiếu vắng người bên cạnh đến ngủ cũng trở thành một loại khó khăn.
Đã hai ngày rồi, Baek Hyun chưa trở về khiến hắn không những không tập trung vào công việc mà còn như người mất hồn. Hắn cũng chẳng biết nên làm gì cho quên đi, có thể nghỉ làm một ngày để thư giãn thì thật tốt!
Hẹn Se Hun đi chơi, hai người họ không đi nhiều nơi mà chỉ ngồi ở một quán cafe trò chuyện.
"Mày có điên không? Cái này gọi là đi chơi sao?" - Se Hun khó chịu nói.
"Thỉnh thoảng cùng nhau trò chuyện không tốt sao?"
"Mày bị sao vậy? Đột nhiên thay đổi khiến tao phát sợ đấy!"
Không phải Chan Yeol nói không có lí, nơi đây rất thích hợp để thư giãn. Yên bình, có gió từ thiên nhiên, có tiếng suối trong veo hoà âm như một bản nhạc. Tâm tình cũng vì thế mà tốt hẳn lên.
"Mày yêu Baek Hyun à?" - Chan Yeol hỏi.
"Mày mắc bệnh chậm tiêu từ khi nào thế?" - Câu hỏi của Chan Yeol khiến Se Hun bật cười.
"Thế mày định làm gì? Nhốt? Bắt trói? Hay uy hiếp?"
"Này, mày làm như tao là ác quỷ đến người mình yêu mà cũng không tha ấy!"
"Thì đúng mà!"
"Vậy nếu là mày, mày sẽ làm gì?"
"Không biết!"
"Ơ...thế sao lại hỏi tao? Mà cũng đúng ha, mày có bao giờ trải qua mấy cái gọi là phiêu lưu tình cảm gì đâu!"
"..."
Chan Yeol chỉ biết cười trừ. Se Hun làm sao biết được hiện tại hắn đang điên vì yêu đây này.
"Nói xem, mày sẽ làm gì?" - Chan Yeol tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên là sẽ để em ấy đi rồi! Hai ngày qua ở cạnh em ấy tao phát hiện em ấy không hề vui vẻ..."
"Vậy thì sao?" - Chan Yeol lãnh đạm, vẫn tiếp tục hỏi.
"Cái thằng ngu này! Mày nên yêu đi!"
"Mặc kệ tao!"
"Mày không biết chứ nhìn thấy Baek Hyun không vui, tao lập tức muốn giết chết tao luôn. Tại sao tao lại khiến em ấy buồn chứ? Chẳng khác gì ác ma!"
"Vậy sao?"
"Tao sẽ để em ấy đi! Ít nhất em ấy sẽ hạnh phúc!"
"Mày cũng có lúc phải như vầy sao?" - Chan Yeol cảm thấy có chút buồn cười.
"Mày hả hê lắm chứ gì? Một thằng giang hồ như tao lại có thể dễ dàng đưa tay chịu trói..."
"Hahaha!"
"Cười cái beep! Yêu là thua đấy!"
"..."
"Tao game over rồi!"
Se Hun đúng là chuyên gia tình yêu! Cái gì cũng biết, khiến Chan Yeol cũng nhận ra hắn thua rồi. Hai người cuối cùng đều thua cuộc!
"Ê này, đó không phải chị mày sao?" - Se Hun cắt đứt dòng suy nghĩ của Chan Yeol.
"Chị Yoo Ra? Chị ấy ở đây làm gì thế?"
"Người ngồi đối diện không phải Baek Hyun sao? Ba mày lại sắp làm gì rồi?"
Chan Yeol ngay lập tức đi về phía hai người họ rồi kéo Baek Hyun đứng lên mặc cho cậu không hiểu cái gì đang xảy ra.
"Chị, tại sao lại ở đây?" - Chan Yeol lập tức trở nên lạnh lùng.
"À, cậu bé này chị gặp ở nhà em! Chị chỉ muốn đi uống cafe cùng em ấy thôi mà!" - Yoo Ra tươi cười trả lời.
"Chị hãy nói với ba ngưng mấy trò vớ vẩn của ông ấy lại đi!"
"..."
Yoo Ra nhướng mày nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lời nói của hắn. Chan Yeol không đôi co nữa mà cùng Baek Hyun rời đi. Se Hun cũng không muốn làm phiền Chan Yeol nên cũng trở về nhà.
Về đến nhà, Baek Hyun lập tức cằn nhằn Chan Yeol.
"Chị của anh rất tốt mà! Chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ bị anh làm mất cả hứng..."
"Ba tôi phát hiện cậu thân thiết với Se Hun đấy! Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại chị của tôi!"
"Nhưng mà..."
"Cậu quên lời hứa rồi?"
Chan Yeol cắt ngang lời nói của Baek Hyun. Cậu chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như lúc này. Ba hắn thật sự đáng sợ vậy sao?
"Lời hứa gì cơ?" - Cậu hỏi.
"Cậu phải nghe lời tôi!"
"Nhưng mà..."
"Anh sẽ bảo vệ em! Đừng đi đâu hết!"
Chan Yeol bỗng dưng bước đến và ôm Baek Hyun vào lòng. Hắn ôm cậu không phải là chuyện lạ gì, chỉ là lần này rất khác, cảm giác như hắn muốn trói chặt cậu lại.
"Anh...a...ngạt..." - Baek Hyun cố nói thành tiếng.
"Em biết gì không? Anh điên mất rồi!"
"..."
"Em tin anh không?"
"T...tin! N...nhưng sao?"
"Anh thua rồi!"
"Thua gì cơ?"
"Anh yêu em!"
Bất quá thì bất ngờ đến mức ná thở đi. Cậu nghe nhầm sao? Ai đó hãy đánh cậu đi! Làm ơn, đừng để cậu ảo tưởng, nếu không kết cục sẽ rất đau đấy!
"Nghe rõ không?" - Chan Yeol nghi hoặc hỏi.
"A..."
"Anh yêu em! Đừng có đi nữa, ở bên cạnh anh cả đời đi!"
"Hức..."
"Làm sao đấy?"
Đã nói rồi đúng không? Chan Yeol, hắn không thích Baek Hyun khóc. Nhìn những giọt nóng ấm rơi trên má Baek Hyun, Chan Yeol không cầm lòng được liền ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Lần này không phải ná thở nữa, Baek Hyun như tắt luôn thở rồi. Chan Yeol hắn đang hôn cậu!
"Em tài giỏi rồi, có thể khiến anh điên đến mức này..." - Chan Yeol bật cười thành tiếng.
"Chan Yeol, tôi..."
"Không cần trả lời! Anh không cần câu trả lời, chỉ cần em được bảo vệ tốt là anh vui rồi!"
"Để tôi nói đi được không? Tôi cũng yêu anh, yêu anh đến phát điên rồi! Ở bên cạnh Se Hun tôi toàn nghĩ đến anh, tôi thật tồi tệ!"
Baek Hyun nổi giận mà quát thật lớn. Cái câu nói này nghẹn trong họng lâu rồi, còn tiếp tục để nó trong lòng chắc chắn sẽ phát điên lên.
Hừ, hay lắm! Tình yêu thật sự rất đáng sợ! Tốt nhất là đừng bao giờ dính vào nó.

[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ