Chương 3: Không ở cạnh

143 5 3
                                    

Hôm nay trời rất đẹp, Baek Hyun ở trong nhà ngắm bầu trời qua khung cửa sổ lớn. Thật sự rất yên bình! Cả đời cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy!
"Có muốn ra ngoài không?" - Chan Yeol nhìn thấy, liền hỏi.
"Không sao! Anh cứ làm việc đi!"
"Cậu...còn muốn tôi bảo vệ không?"
"A, chuyện đó...nếu như Se Hun..."
"Thôi được rồi, cứ ở đây đến khi nào nó hết nổi điên đi rồi tính!"
"Hôm đó...anh ấy nói vậy là ý gì?"
"Nó sao?"
Chan Yeol cũng chợt nhớ lại, rốt cuộc tình định là ý gì? Không phải là Chan Yeol hiện tại hoá ngu rồi chứ? Hay là...
"Chan Yeol!" - Baek Hyun lay hắn.
"À, sao?"
"Anh nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu, tôi đi làm đây!"
Nói rồi, Chan Yeol bỏ đi để lại Baek Hyun vẫn chẳng hiểu nổi.
Buổi tối đi làm về, Chan Yeol mệt mỏi nằm phịch lên giường. Một lúc sau chợt nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện Baek Hyun lại ngủ trên sofa. Tên nhóc này thật sự rất bướng bỉnh!
Chan Yeol đành phải bế Baek Hyun về giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Baek Hyun lại khẽ cử động, như một chú cún con vùi đầu vào gối mềm. Con người này...thật sự rất đáng yêu!
Trong mắt Chan Yeol người đáng yêu không phải là hành động, không phải là cố tỏ vẻ mà là giống như Baek Hyun, ở bên cạnh anh lập tức biến thành con người vô cùng đáng yêu.
Những ngày qua ở bên cạnh có thêm một cậu nhóc khiến cuộc sống của hắn trở nên khác hẳn. Ồn ào, thú vị và Chan Yeol đang dần học được cách quan tâm người khác. Sợ người kia lạnh, sợ người kia ốm, sợ người kia buồn, sợ...rốt cuộc hắn cũng hiểu được cái cảm giác lo lắng.
"Anh có giết người bao giờ chưa?"
Câu hỏi của Baek Hyun vừa ngu ngốc vừa dư thừa. Có thằng xã hội đen nào mà chưa giết người đâu. Nhưng Chan Yeol lạ lắm, không trả lời câu hỏi này, chỉ đâm chiêu suy nghĩ một lúc lâu. Lần đầu tiên hắn không thể trả lời câu hỏi này!
Lúc trước, nếu là người khác hắn đã quát vào mặt người khác một câu khiến người kia run rẩy.
"Thêm một cái mạng của mày sẽ chạm đến con số một trăm!"
Vậy đấy, hắn máu lạnh, giết người thẳng tay. Nhưng đương nhiên những điều hắn nói là không thật, người hắn giết rất ít, đa số là do hắn đánh đến chết. Hắn từ nhỏ đã rất giỏi võ, ở trường đương nhiên là hắn và Se Hun làm đại ca. Khi lớn lên hai người lại càng mạnh, cả về võ lẫn thế lực. Hắn không thích dùng hung khí, chỉ tay không đánh nhau với bọn người kia. Rất oai phong đúng không? Nhưng cũng vì nó mà khiến Chan Yeol một lần bị bắn vào bụng. Oh Se Hun luôn cằn nhằn hắn phải mang theo vũ khí, và rồi thì sao? Con người bướng bỉnh như hắn đương nhiên sẽ không nghe lời.
Một lần, Chan Yeol không cầm được mà hỏi Baek Hyun một câu:
"Cậu có sợ tôi không?"
"Anh là người tốt, tại sao tôi phải sợ?" - Baek Hyun hồn nhiên trả lời.
"Người tốt? Nếu là người tốt đã không đi theo con đường này!"
Hắn cười nhạo bản thân hắn. Sao lại tin hắn như thế? Một ngày nào đó cậu chết lúc nào cũng không hay đấy!
"Không phải đâu! Anh vốn là người tốt nhưng chắc là vì hoàn cảnh nên mới phải thế!"
Phải, Baek Hyun nói rất đúng! Hắn không muốn nhưng vì muốn chứng minh cho ba thấy, muốn tự mình lập nghiệp mà cùng Se Hun đi vào con đường này. Lúc đầu, mọi người ai cũng phản đối nhưng cái tính cứng đầu của Chan Yeol đã làm mọi người chịu thua. Ba hắn không thèm quan tâm đến hắn, mẹ hắn vì thương hắn mà vẫn khuyên nhủ nhưng đương nhiên là không khiến hắn thay đổi ý định. Còn người chị, đương nhiên là nghe theo lời ba rồi!
Baek Hyun giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, cậu sợ hãi nhìn khắp phòng, Chan Yeol lúc nãy...muốn giết cậu. Chợt nhớ đến Chan Yeol, Baek Hyun nhìn sang bên cạnh thì đã không có ai, mùi hương của Chan Yeol...hoàn toàn không có. Tối qua Chan Yeol không về nhà sao? Suy nghĩ một lúc chợt phát hiện có một tờ giấy đặt trên bàn, Baek Hyun liền đọc nó. Là Chan Yeol! Hắn bảo hắn phải đi công tác, Se Hun sẽ đến đón cậu, ở đây một mình sẽ không an toàn.
Oh Se Hun sao? Hắn sẽ bắt cậu đi sao? Nghĩ đến đây Baek Hyun đã thấy sợ rồi! Định bỏ đi đâu đó đến khi Chan Yeol trở về nhưng chưa kịp thì Se Hun đã đến đón cậu.
"Em định đi đâu?" - Hắn hỏi.
"À, tôi..." - Baek Hyun ngập ngừng, không biết phải trả lời làm sao.
" Chan Yeol giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc em! Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu!"
"Không cần đâu! Tôi..."
"Em đừng khiến nó lo lắng!"
Bị Se Hun cướp lời, Baek Hyun chỉ đành im lặng nghe lời hắn.
Lúc hai người họ vừa rời đi cũng là lúc Chan Yeol về nhà. Hôm nay công việc không nhiều và đương nhiên...công tác là giả.
Căn phòng còn vương chút hơi ấm của Baek Hyun khiến hắn thấy có chút thiếu. Sống cùng cậu nhóc đó đã nhiều ngày vậy rồi, đột nhiên rời đi bỏ lại hắn. Cảm giác cô đơn? Hắn hiện tại đã hiểu rõ rồi!
Byun Baek Hyun bướng bỉnh cứ thích ngủ ở sofa hiện tại không biết có ổn không? Se Hun có chăm sóc tốt cho cậu không?
Park Chan Yeol lo lắng hơi quá thì phải! Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhớ một người. Hắn yêu rồi sao? Không thể, đừng có doạ người chứ!
Byun Baek Hyun, cậu còn lo lắng hơn. Có vẻ cậu cũng rất nhớ Chan Yeol, rất nhớ cái ôm của hắn. Làm ơn đi, cậu muốn về bên cạnh hắn!
Thay đổi rồi! Yêu một người khiến tính cách lẫn thói quen thay đổi đến không ngờ!

[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ