Chương 2: Tình địch?

174 5 0
                                    

Chan Yeol đưa Baek Hyun về nhà hắn. Nơi đây rất ít ai lui tới nên cũng không cần phải lo lắng nhiều. Đàn em của hắn chỉ đến đây khi có chuyện cần thông báo rồi sẽ đi ngay lập tức nên chắc chắn sẽ không phát hiện ra Baek Hyun. Chỉ có một người, Oh Se Hun, hắn rất hay đến đây để tán gẫu cùng Chan Yeol, hiện tại có thể giấu đến đâu thì hay đến đó đi.
Không mang theo quần áo, Baek Hyun chuẩn bị đi tắm mới phát hiện ra điều đó liền nói với Chan Yeol. Hắn không nói không rằng ném cho Baek Hyun bộ quần áo của hắn rồi lại tiếp tục chăm chú vào tài liệu trên bàn.
Tắm rửa xong xuôi, Baek Hyun trong cái áo rộng thùng thình bước ra. Cậu đến gần Chan Yeol rồi nói:
"Áo của anh...thật sự rất rộng!"
"..."
Bị giọng nói mềm mỏng kia cuốn hút, Chan Yeol ngẩn đầu lên nhìn thì ngay lập tức, đập vào mắt hắn chính là một thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong cái áo sơ mi khổng lồ. Bên dưới cậu không mặc quần, chính là lúc mặc vào bước đi nó sẽ bị tuột nên đành không mặc vậy.
Có phải là bị mê hoặc rồi không? Chan Yeol cứ nhìn chăm chăm Baek Hyun mà không nói gì cho đến khi cậu liên tục gọi.
"Ngày mai cùng tôi đi mua quần áo!" - Hắn dời ánh mắt xuống tài liệu rồi nói.
"Tôi xin lỗi! Đã làm phiền anh rồi!"
"..."
"Tôi hỏi được không?"
"Nói đi!"
"Anh là...xã hội đen?" - Baek Hyun ngập ngừng vì lo sợ.
"Thì sao?" - Hắn thản nhiên trả lời.
"Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"
"..."
Nghe thấy câu hỏi, Chan Yeol lập tức ngừng đọc tài liệu, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu.
Hắn thật ra cũng không hiểu tại sao lại làm vậy, chỉ biết là có thể Baek Hyun sẽ rất có ích.
"Cậu không cần quan tâm, nên đi ngủ sớm đi!" - Chan Yeol đóng tập tài liệu lại rồi nói.
"Vâng ạ! Vậy...chăn ở đâu thế?"
"Cậu cứ lấy của tôi!"
Nói rồi, Chan Yeol một mạch đi vào phòng tắm. Baek Hyun thở dài nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, cậu vớ đại cái chăn trên giường rồi trèo lên sofa nằm.
Cái tên này đến cả tắm cũng suy nghĩ đủ chuyện. Công việc, gia đình, đàn em...Phải nói hắn là con người chu đáo hay đa sự đây?
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, hắn cũng vừa đúng lúc bước ra từ phòng tắm. Không phải là canh giờ để ra chứ?
Con người lịch lãm thì chính là có thế nào cũng toát ra vẻ đẹp trai. Không phải là tự luyến, nhưng hắn cũng rất công nhận vẻ đẹp trời cho này.
Ngó về phía giường phát hiện không có ai ở đó, Chan Yeol vội dời ánh mắt về phía sofa liền phát hiện Baek Hyun đang nằm ngủ say trên đó. Cậu bé này lúc ngủ thật sự rất yên tĩnh, khiến cho người nhìn thấy như hắn phải động lòng. Chan Yeol bước đến gần, trực tiếp bế Baek Hyun lên đem về giường. Ngủ ở sofa sẽ bị cảm đấy!
Hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng bước đi vặn nhỏ đèn rồi đặt người xuống nằm cạnh cậu.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Baek Hyun phát hiện mình đang bị ôm rất chặt. Người kia tuy lực rất mạnh nhưng lại vô cùng ôn nhu! Không muốn đánh thức Chan Yeol, Baek Hyun cố để bản thân chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. Hơi ấm từ người kia sao lại ấm áp đến lạ thường, cảm giác an toàn này cậu chưa được trải qua bao giờ.
Tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng, nhẹ nhàng đáp trên gương mặt anh tuấn của Chan Yeol. Như một thứ dịu dàng đánh thức người khác dậy, tia nắng đã thành công khiến Chan Yeol nheo mắt mà tỉnh giấc. Phát hiện bản thân đang ôm Baek Hyun, hắn vội buông cậu ra rồi trong đầu không ngừng tuôn trào ra các câu hỏi. Trước đây quen ngủ một mình bây giờ có thêm một người đáng ra phải khó chịu chứ, thế tại sao lại cảm thấy...vui thế này? Ngày hôm qua...có xảy ra chuyện gì không? Ây, không được! Hắn đang nghĩ cái gì thế? Chắc chắn không có gì đâu!
Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy bối rối như bây giờ!
Khẽ cử động vì Chan Yeol buông ra, Baek Hyun lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ như một chú cún. Hành động đó cứ cho là đáng yêu đi. Chan Yeol bất giác bật cười đấy!
Vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề xong xuôi, Chan Yeol đi đến đánh thức Baek Hyun. Cậu khẽ nheo nheo đôi mắt nhỏ kia để nhìn rõ mọi thứ.
"Chào buổi sáng, đại ca!" - Baek Hyun vui vẻ nói.
"Chuẩn bị nhanh đi! Tôi đợi cậu dưới xe!"
Chan Yeol không buồn tranh cãi với Baek Hyun phải xưng hô với hắn thế nào, chỉ vỏn vẹn một câu như thế rồi bỏ đi.
Mặc quần áo xong xuôi, chỉnh đầu tóc lại một tí rồi Baek Hyun nhanh chóng xuống ga-ra xe. Ở đây sao nhiều xe thế? Cậu tự hỏi chính mình khi nhìn thấy toàn xe là xe. Bản thân không nhớ rõ xe của Chan Yeol, phải làm sao đây? Nhớ được điều gì đó, Baek Hyun vội mở cửa chiếc xe gần đó rồi ngồi vào. Phát hiện người ngồi ở bên cạnh là Se Hun, cậu hốt hoảng định bỏ chạy thì cửa đã kịp khóa lại.
"Mở cửa ra! Anh định làm gì tôi chứ?" - Baek Hyun không ngừng đập cửa, muốn thoát.
"Em lại ở nhà nó? Anh thật không ngờ đấy!" - Giọng điệu Se Hun mang vẻ đùa cợt.
"Nếu không phải tại anh thì hà cớ gì tôi phải đến nhà anh ấy? Tha cho tôi đi được không? Tôi đã làm gì sai trái với anh chứ?"
"Hừm...mạnh miệng đấy! Có phải em dùng cái miệng này mê hoặc nó?"
"Anh..."
Chỉ vừa kêu một tiếng, bên ngoài bỗn truyền đến tiếng gõ cửa. Là Chan Yeol, hắn đang khó chịu nhìn Se Hun.
"Mở cửa!" - Hắn quát.
"Nào nào! Chỉ đùa một chút thôi, có cần phải bực vậy không?"
Se Hun vẫn nụ cười gian tà đó mở cửa để Baek Hyun đi. Hắn cũng tự mình bước ra ngoài đối diện với Chan Yeol, tay vỗ nhẹ vai Chan Yeol vai nói:
"Bạn thân, mày từ bao giờ biết giấu giếm tao thế?"
"Mày nói lí do, tao lập tức đưa người!"
"Chan Yeol..." - Baek Hyun lo sợ níu tay hắn, đầu liên tục lắc.
"Hay đấy! Vậy chúng ta đi chung đi!"
Chan Yeol nghi hoặc nhìn thái độ của Se Hun. Nó rốt cuộc là muốn gì ở cậu bé này?
"Đi thôi!"
"Tôi không muốn đi với anh ấy!"
Chan Yeol định lôi Baek Hyun đi nhưng cậu đã kịp ghì người lại, không để hắn lôi đi cùng Se Hun. Sức của cậu không mạnh nhưng so với lực ở tay Chan Yeol hiện giờ cũng có thể chống lại được.
"Tôi bảo cậu đi với tôi!" - Chan Yeol vẫn nắm chặt tay Baek Hyun.
"Nhưng mà anh đi cùng hắn..."
"Không phải tôi đã nói là sẽ bảo vệ cậu sao? Đi thôi!"
Không để Baek Hyun được nói một lời nào nữa, Chan Yeol đã đem Baek Hyun nhét vào trong xe.
"Park Chan Yeol, từ khi nào lại có ý muốn trở thành tình địch của tao thế?" - Se Hun mỉa mai.
"Anh ấy nói thế là có ý gì?" - Baek Hyun ngơ ngác hỏi Chan Yeol.
"Mặc kệ nó!"
Nói rồi, Chan Yeol vào trong xe và lái thẳng đi, không để ý gì Se Hun nữa.
Hắn đã biết, hắn hiểu những gì Se Hun nói. Nếu hắn đoán không lầm lí do mà Se Hun muốn bắt Baek Hyun chính là vì...nó yêu Baek Hyun. Oh Se Hun từ trước đến giờ có rất nhiều bạn gái nhưng không một người nào có thể khiến hắn yêu thật lòng. Thế nhưng một khi đã yêu, Se Hun nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Theo đuổi không được, nó sẽ tự có cách bắt Baek Hyun phải ở bên cạnh nó. Và đây, nó đã bắt đầu rồi đấy!
Cậu bé này...có nên tiếp tục bảo vệ không?

[ChanBaek] [Shortfic] Kẻ Xấu Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ