Hạ Hầu Huân hai tay không ngừng biến hóa, từ bổ chưởng biến thành hoành quyền, vừa lại biến thành trảo câu, động tác nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Miêu Tuyết Khanh đánh trả. Song phương đánh với nhau gần mười chiêu, Miêu Tuyết Khanh rốt cục bị đối phương dùng một chiêu Phi Hổ cầm tay vặn ngang.
Chiêu này một điểm cũng không lưu tình, Miêu Tuyết Khanh té mạnh xuống thạch bản trên mặt đất, bả vai đụng phải lạc tháp một tiếng, cũng không biết bị thương không, hắn cố nén đau đớn, hừ cũng không có hừ một tiếng.
“Không có việc gì?” Hạ Hầu Huân hỏi, nhưng không có thân thủ kéo hắn.
“Không có việc gì.” Miêu Tuyết Khanh đỡ bả vai đứng vững nói.
“Bộ quyền pháp mới vừa rồi muốn học không?”
“Nghĩ muốn.” Miêu Tuyết Khanh như y mong muốn mà trả lời, này đã vốn là tục lệ rồi, mặc dù Hạ Hầu Huân cũng không phải là sư phụ hắn, bất quá hàng năm chỉ cần Miêu Tuyết Khanh có thể ở hội luận võ chiến thắng, Hạ Hầu Huân nhân tiện tự mình truyền thụ võ công, bởi vậy năm nay cũng không ngoại lệ.
Mỗi một lần Hạ Hầu Huân đều là bất ngờ về phía hắn ra chiêu, làm cho thấy được chiêu thức lợi hại, mới dạy hắn quyền lộ.
“ Theo ta thử một chút.” Hạ Hầu Huân trầm ổn trung bình tấn, bắt đầu làm mẫu, Miêu Tuyết Khanh theo y luyện tập. Miêu Tuyết Khanh có khả năng thiên phú, chỉ cần luyện một lần liền nhớ kỹ chiêu thức.
Hạ Hầu Huân cho hắn thử một lần, bộ quyền pháp này phi thường phức tạp, mà chiêu thức lại đa dạng, nhưng Miêu Tuyết Khanh lại dễ dàng nắm bắt, Hạ Hầu Huân hài lòng gật đầu.”Không tồi! Tố chất rất khá, ta quả nhiên không có nhìn lầm người.”
“Thiếu chủ quá khen.” Miêu Tuyết Khanh lau mồ hôi, cúi đầu ôm quyền nói.
Hạ Hầu Huân đi tới một ngăn tủ tiền, xuất ra một cái túi nhỏ giao cho hắn."Đây là Tuyết Liên Tử, ngươi cầm lấy để dành ăn đi."
“Thiếu chủ… Này…” Tuyết Liên Tử là dược liệu phi thường đắt tiền xa hoa, Miêu Tuyết Khanh do dự không dám nhận lấy.
“Đối với ta còn khách khí cái gì, nhận lấy.” Hạ Hầu Huân tách ra tay hắn, không cho kháng cự mà đem túi nhét vào lòng bàn tay hắn.
“Tạ ơn thiếu chủ…” Miêu Tuyết Khanh bên tai nóng lên, nắm cái túi nhỏ mà tay nhẹ nhàng phát run, y cư nhiên đụng vào tay mình rồi… Hắn tâm hoảng ý loạn mà nghĩ tới.
“Như thế nào? Mặt như vậy hồng, chẳng lẽ là hư hỏa bay lên rồi?” Hạ Hầu Huân cười nói.
“Không có…”
“Ha ha…” Hạ Hầu Huân không có ý kiến mà cười, xoay người đi tới giá sách, vừa chọn thư vừa mạn bất kinh tâm hỏi “Tuyết Khanh, ngươi tới nơi này đã bao lâu?”
“Khoảng bảy năm rồi…” Miêu Tuyết Khanh lo lắng mà nói. Bất giác, chính mình đến Hạ Hầu phủ đã bảy năm rồi, nhưng tình cảnh gặp phải Hạ Hầu Huân như trước rõ ràng trước mắt, cứ như mới phát sinh ngày hôm qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/113550656-288-k71836.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Hoàn] [Ái nô hệ liệt] [Tuyết Nô Nhi]
RomanceTác giả : Hương Phẩm Tử Hồ. Nguồn : shuanyan91.wordpress.com | truyenfull.vn Thể loại : đam mỹ, giang hồ, 1 × 1, cường cường, bá đạo tàn nhẫn công, (theo tui thấy thì là) ôn nhu anh tuấn thụ, HE. Edit : Bạch Hoa bà bà. Beta : Mislion / miallee. ...