- chương 30 -

768 28 4
                                    

"Sư phụ sư phụ!" Vô luận Miêu Tuyết Khanh kêu gọi như thế nào, hắn vẫn không tỉnh lại. Miêu Tuyết Khanh cầm cổ tay hắn dò xét, Thân Đồ Bách Nho mạch tượng yếu ớt rối loạn, hiển nhiên là biểu hiện độc tố phát tác.

"Tại sao có thể như vậy... Không phải đã giải độc rồi sao... Như thế nào lại té xỉu..." Miêu Tuyết Khanh hoang mang lo sợ. Ngay lúc đó cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đem Thân Đồ Bách Nho khiêng trên lưng, chạy vội ra ngoài sơn động, cưỡi ngựa đi xuống núi.

Miêu Tuyết Khanh khẩn cấp đem Thân Đồ Bách Nho về An phủ, may là An Trường Quân không có xuất môn, hắn nghe người hầu thông tri, nhanh chóng chạy tới trong phòng.

Miêu Tuyết Khanh thở gấp mà đứng ở một bên, nhìn An Trường Quân xem mạch cho Thân Đồ Bách Nho.

"Này...sao có thể..." An Trường Quân buông tay Thân Đồ Bách Nho, cũng là vẻ mặt kinh ngạc.

"Sư công, sư phụ có phải hay không lại trúng độc rồi?" Miêu Tuyết Khanh sốt ruột hỏi.

"Đích thật là thi độc phát tác..." An Trường Quân cũng là trăm tư khó giải: "Nhưng là lần trước rõ ràng đã giải độc rồi..."

"Chẳng lẽ giải dược là giả?" Miêu Tuyết Khanh cắn răng hỏi.

"Không. Hẳn là không phải, nếu như giải dược là giả, Bách Nho mấy ngày nay sẽ không giống như người khoẻ mạnh." An Trường Quân tỉ mỉ quan sát sắc mặt Thân Đồ Bách Nho.

"Cho dù giải dược là thật, cũng nhất định là Hạ Hầu Huân động tay động chân. " Miêu Tuyết Khanh tức giận mà nói.

"Ân... Sợ rằng đúng là như thế." An Trường Quân thở dài.

Miêu Tuyết Khanh trầm giọng nói: "Sư công, ta lại đi tìm y một lần."

"Hay là trước đừng... Chờ nhị sư bá ngươi trở về, cho y cùng ngươi đi..." An Trường Quân khuyên nhủ.

"Nhị sư bá ra ngoài tu luyện, không biết khi nào mới có thể trở về, sợ rằng sư phụ chịu không nổi đến lúc đó rồi."

Đây là sự thật, An Trường Quân cũng nghẹn lời. Miêu Tuyết Khanh kiên quyết mà nói: "Sư công, cho ta đi đi, ta lần trước có thể thành công, lần này cũng có thể."

"Tuyết Khanh, bằng không, sư công với ngươi cùng đi đi..." An Trường Quân lo lắng mà nói.

Miêu Tuyết Khanh nói "Sư công, ngươi bây giờ còn là minh chủ, không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa, ngươi còn phải lưu lại chiếu cố sư phụ, việc này ta một người đi làm là được."

An Trường Quân thấy hắn nói có lý, cũng chỉ có thể buông tay cho hắn đi, nhưng không quên dặn đi dặn lại: "Ngươi lần trước mặc dù thành công, nhưng người sẽ không cả đời gặp may mắn. Nếu như ngươi thật sự lấy không được giải dược, cũng phải bình an trở về... Nếu ngươi có gì bất trắc, sư phụ ngươi cho dù khỏi bệnh rồi, cũng không an lòng..."

"Cám ơn sư công, ta biết." Miêu Tuyết Khanh hướng An Trường Quân thật sâu cúi đầu, nói

"Sư công, ta đi rồi, sư phụ phải trông cậy vào ngươi."

[Đam Mỹ] [Hoàn] [Ái nô hệ liệt] [Tuyết Nô Nhi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ