- chương 13 -

1.1K 56 8
                                    

Hạ Hầu Huân đứng lên, thần sắc tự nhiên nói “Uông tiền bối đừng tức giận, chính là một tiểu nha hoàn không hiểu chuyện mà thôi.”

“Hạ Hầu Huân! Ngươi cho loại nha hoàn này đến tiếp đón bổn đại gia như vậy là có ý tứ gì?” Uông Đông Thắng được một tấc lại muốn tiến một thước mà rống.

“Uông tiền bối ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ngài muốn như thế nào xử trí nha đầu kia đều có thể, chỉ cần đừng vì việc nhỏ phá hủy giao tình giữa chúng ta thì tốt rồi.” Hạ Hầu Huân khẽ cười nói.

Uông đông thắng chần chờ một chút, hỏi “Ta như thế nào xử trí đều có thể?”

“Đương nhiên, chỉ cần tiền bối có thể hạ khẩu khí.”

Uông Đông Thắng trên cao nhìn chằm chằm xuống Kim Hoa, Kim Hoa che hai má đau nhức, cả người nổi lên từng trận hàn ý.

Mây đen lướt qua ánh trăng, tiểu thạch trên đường lúc sáng lúc tối. Một thân ảnh chạy vội, hắn thả người lướt qua lan can cao cao, nhảy vào hành lang gấp khúc.

“Thiếu chủ!” Miêu Tuyết Khanh xông vào thư phòng Hạ Hầu Huân.

Hạ Hầu Huân đang ở án tiền viết thư, y cũng không ngẩng đầu lên mà nói “Như vậy hoang mang, chuyện gì?”

“Thiếu chủ! Ta cầu ngài cứu Kim Hoa!” Miêu Tuyết Khanh vội nói, hắn mới vừa luyện công trở lại phòng chợt nghe các sư huynh đệ nói đến chuyện phát sinh ở tiền thính, lập tức ngay cả quần áo cũng không kịp đổi liền chạy lại đây.

“Nguyên lai là chuyện này a.” Hạ Hầu Huân hạ bút, thong dong nói “Đó là do nàng tự rước họa vào thân, thứ ta lực bất tòng tâm.”

“Thiếu chủ!” Miêu Tuyết Khanh biết y là cố y viện cớ, nếu Hạ Hầu Huân nguyện ý, giải cứu Kim Hoa căn bản không phải việc gì khó! Hắn lo lắng cầu xin “Thiếu chủ! Ta van cầu ngài cứu Kim Hoa!”

“Vì cái gì ta phải cứu nàng?” Hạ Hầu Huân lạnh lùng cười nói “Ta cũng không muốn vì một tiểu nha hoàn không quan hệ mà đắc tội Uông Đông Thắng.”

“Thiếu chủ......” Miêu Tuyết Khanh cắn răng, khuất nhục nói “Cầu ngài cứu nàng... Ta việc gì đều nguyện ý đáp ứng ngài....”

“Ta không cứu nàng ngươi cái gì cũng không nguyện ý đáp ứng ta?” Hạ Hầu Huân trêu chọc.

“Không phải!” Miêu Tuyết Khanh vội phủ nhận.

“Ta đây có cứu nàng hay không lại có gì khác nhau?” – Hạ Hầu Huân cầm lấy bút, cũng không thèm nhìn qua hắn mà nói “Lại nói, hiện nay gạo đã thành cơm, ngươi có đến tìm ta cũng vô dụng.”

Miêu Tuyết Khanh cả kinh, mắt đỏ ngầu mà lao ra ngoài cửa. Hạ Hầu Huân nhìn theo bóng dáng hắn, lạnh lùng cười.

Cứ việc thương tâm đi, cứ việc tức giận đi. Ta chính là muốn ngươi nhận rõ thân phận chính mình!

Miêu Tuyết Khanh chạy vội tới nơi ở của bọn nha hoàn, tuy đã là đêm khuya, nhưng trong phòng cũng đèn đuốc sáng trưng. Trong đó một cái phòng bên ngoài vây đầy nha hoàn cùng bà tử, xa xa chợt nghe thấy giọng nói oang oang của Chu mụ bà

[Đam Mỹ] [Hoàn] [Ái nô hệ liệt] [Tuyết Nô Nhi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ