- chương 15 -

1.3K 62 9
                                    

Hạ Hầu Huân đem hết thảy để ở trong mắt, y cười lạnh hỏi “Như thế nào? Ngươi thực sinh khí sao?”

Miêu Tuyết Khanh quay mặt đi, không nhìn tới y, hắn sợ chính mình nhất thời không khống chế được liền xuất quyền!

Hắn đã sớm biết Hạ Hầu Huân có bao nhiêu lãnh khốc cùng tàn nhẫn, là hắn lựa chọn đi theo một người như vậy, hắn không có tư cách trách tội đối phương. Chính là......Vì chuyện này mà liên lụy Kim Hoa hy sinh tánh mạng sao? Hắn tình nguyện người trúng bẫy chết đi chính là mình!

“Ngươi sẽ vì nữ nhân kia mà đối ta sinh khí sao? Ngươi sẽ vì nàng mà hận ta sao?” Trong lời nói của Hạ Hầu Huân xen lẫn một tia ghen tuông mà chính y cũng không phát hiện.

Miêu Tuyết Khanh cắn môi dưới, toàn thân tức giận mà run rẩy. Hạ Hầu Huân bất ngờ vươn đầu lưỡi, ở lổ tai hắn liếm một cái.

“A!” Miêu Tuyết Khanh hoảng hốt, che lổ tai từng bước lui về phía sau.

Hạ Hầu Huân cười ha ha, Miêu Tuyết Khanh mặt đỏ tai hồng, tức giận mới rồi cũng bị dọa tan, chỉ còn lại kinh hoảng cùng ngượng ngùng.

“Thiếu chủ, ngài đây là......”

Hạ Hầu Huân rất nhanh ngưng cười, nghiêm mặt nói “Ngươi là người tối gần gũi của ta, trong lòng của ngươi không được phép tồn tại ai ngoài ta.”

Miêu Tuyết Khanh thần tình mê mang, khó hiểu ý này. Hạ Hầu Huân vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua hai má hắn.

“Không cần lại cho ta nghe được ngươi nói phải bảo vệ người khác. Người ngươi để ý, chỉ có thể là ta....”

Miêu Tuyết Khanh đã hiểu được lời y, khuôn mặt nóng lên, ngực không tự chủ được mà kịch liệt nhảy lên. Hạ Hầu Huân thu hồi tay, tiêu sái cười, Miêu Tuyết Khanh vô thố mà nhìn chằm chằm mặt đất.

“Ta tính cho ngươi tham gia nhiệm vụ ám sát tiếp theo, cho ta xem thực lực của ngươi đi, còn nữa... Xem ngươi có bao nhiêu ý nguyện trung thành với ta.” lời nói của Hạ Hầu Huân từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Đến khi Miêu Tuyết Khanh ngẩng đầu nhìn, thân ảnh đối phương đã muốn biến mất giữa bụi hoa lau đang lay động.

Không có ánh trăng, không có tinh quang, mây đen trong trời đêm quay cuồng tạo ra sắc thái hỗn độn. Nhìn xuống dưới, trong đại trạch chỉ lộ ra quang mang mỏng manh từ đèn lồng, mấy mạt bóng người qua lại tuần tra.

Hơn mười hắc y nam tử, như loài chim đêm vô thanh vô tức mà nấp tại bên trên. Trung niên nam tử cầm đầu ─ Hoàng Khi Vân, quay đầu lấy khẩu khí lạnh như băng nói “Chưởng môn có lệnh, không được để ai sống sót.”

Những người còn lại gật gật đầu, đều kéo lên mặt nạ, Hoàng Khi Vân nhìn quét mọi người, bỗng dưng chỉ vào một thiếu niên thân hình nhỏ xinh trong đó, khẩu khí không hờn giận mà nói

“Miêu Tuyết Khanh, ngọc bội của ngươi lộ ra.”

Miêu Tuyết Khanh cúi đầu thấy ngọc bội hình quạt trên cổ mình quả thực theo cổ áo trượt ra. Hắn hơi hơi sửng sốt, dưới ánh mắt săm soi của mọi người, yên lặng mà đem ngọc bội quay trở về trong quần áo.

[Đam Mỹ] [Hoàn] [Ái nô hệ liệt] [Tuyết Nô Nhi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ