- chương 9 -

1.1K 57 13
                                    

Hắn tin...... Kim Hoa thở ra một hơi, lại cảm thấy áy náy, chính mình không nên lừa hắn......

Miêu Tuyết Khanh thấy nàng thần sắc khác thường, quan tâm hỏi “Làm sao vậy? Có phải hay không không thích ứng với việc ở đây?”

“Ách...... Không phải, ta thực thích nơi này, đại nương các nàng đối ta cũng tốt lắm......” Kim Hoa cuống quýt phủ nhận, ở trong phòng ăn so với ở bên Trầm Nguyệt Nga thoải mái hơn, lại có thể mỗi ngày nhìn thấy Miêu Tuyết Khanh, nàng tình nguyện tiếp tục ở lại nơi này...... Nàng chân thành mà nghĩ.

“Nếu có cái gì khó khăn, có thể nói với ta.” Miêu Tuyết Khanh quan tâm nói “Ta mặc dù không có thân phận gì, bất quá nếu có thể giúp ngươi ta nhất định tận lực hỗ trợ.”

Kim Hoa là người chân thành nhất hắn gặp được ở Hạ Hầu phủ, hai người trong lúc đó cũng đặc biệt hữu duyên. Miêu Tuyết Khanh có một loại khát vọng muốn bảo hộ nàng, ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ cảm giác này là từ đâu mà đến.

Kim Hoa nghe xong đương nhiên là cảm động không thôi, nàng cao hứng lại mang chút áy náy nói tạ ơn “Đa tạ ngươi, Miêu đại ca......”

“Không cần khách khí, ta còn chưa giúp đỡ được gì.” Miêu Tuyết Khanh cũng có chút thẹn thùng. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới tản ra.

Từ đó, Miêu Tuyết Khanh cùng Kim Hoa càng tỏ ra thân cận, hai người mỗi ngày ở thiện đường chạm mặt. Tuy rằng không có nói chuyện với nhau quá lâu, bất quá hai người thấy nhau lại gật đầu mỉm cười. Thời điểm Kim Hoa thịnh cơm cho hắn luôn bất công cho thêm một chút, qua vài lần, cũng khiến người bên ngoài chú ý, một ít đồng môn sư huynh đệ còn vì thế lấy hai người bọn họ ra nói giỡn. Hai người bị giễu cợt đều thẹn thùng, lúc này Miêu Tuyết Khanh ngượng ngùng bảo bọn họ đừng nói nữa, mà Kim Hoa cũng rất xấu hổ, trộm nhìn bộ dáng vô thố của hắn.

Dần dần, chẳng những mọi người đi thiện đường biết bọn họ quan hệ không tầm thường, ngay cả tôi tớ khác cũng có nghe thấy.

Bất quá, Miêu Tuyết Khanh tự nhận chính mình cùng Kim Hoa trong lúc đó trong sạch, sẽ không vì vậy mà kiêng kị, bị người khác cười nhiều, cũng dần thành thói quen, tùy ý bọn họ nói đi.

Hắn chưa từng nghĩ tới việc này sẽ mang đến cho Kim Hoa phiền toái, thậm chí là tử nạn......

Miêu Tuyết Khanh dùng bữa xong, lập tức rời đi thiện đường, mới bước ra đại môn vài bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la

“Miêu đại ca! Miêu đại ca!”

Miêu Tuyết Khanh xoay người, thấy Kim Hoa trong tay đang cầm một cái hộp màu hồng chạy tới.

“Chuyện gì?” Hắn đi qua, Kim Hoa nhìn nhìn phía sau, trong thiện đường còn đám đông mãnh liệt. Nàng thẹn thùng mà nói

“Chúng ta đến bên kia đi?”

Miêu Tuyết Khanh gật đầu, cùng nàng đi đến dưới một gốc cây đại thụ. Kim Hoa đem hộp trình lên, mở ra.

“Này...... Là ta làm......”

Từ trong hộp phiêu ra một trận mùi, nguyên lai bên trong có đến mười cái bánh hoa cúc. Miêu Tuyết Khanh tiếp nhận, thụ sủng nhược kinh hỏi

[Đam Mỹ] [Hoàn] [Ái nô hệ liệt] [Tuyết Nô Nhi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ