Gương đồng chiếu rọi ánh nến mơ hồ, nam tử ngồi ở trên giường hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu mà xem thiếu niên trước mặt co quắp bất an, dù vội vẫn ung dung nói: "Cởi quần áo."
Miêu Tuyết Khanh hít sâu mấy hơi, hai tay phát run mà đặt trên đai lưng, nhưng lại chậm chạp không có hành động. Đợi mòn mỏi một hồi lâu, Hạ Hầu Huân rốt cục không còn nhẫn nại, đánh một cái ngáp thật to.
"Động tác nhanh lên một chút, ta có điểm mệt nhọc."
Miêu Tuyết Khanh tay đặt trên đai lưng, hắn cắn môi dưới hỏi: "Tại sao?"
"Sao là sao?" Hạ Hầu Huân cười hỏi ngược lại.
"Tại sao... Chúng ta... Lại làm loại sự tình này?" Miêu Tuyết Khanh khó xử hỏi.
"Loại sự tình này? Chúng ta còn không có bắt đầu, ngươi đã biết ta chuẩn bị làm cái gì rồi sao?" Hạ Hầu Huân cố ý đùa hắn.
Miêu Tuyết Khanh đỏ bừng mặt, không cam lòng mà nhìn y. Hạ Hầu Huân phút chốc đứng lên, đi tới trước mặt hắn. Nhìn y hướng chính mình đi tới, Miêu Tuyết Khanh thật muốn xoay người bỏ chạy. Hạ Hầu Huân một tay nắm thắt lưng hắn, ôm hắn áp vào trên người mình.
"Dùng loại ánh mắt đáng yêu này... Là đang muốn dụ dỗ ta sao?" Y để sát vào mặt hắn, mập mờ mà nói nhỏ.
Một Hạ Hầu Huân toàn thân toả ra khí tức hấp dẫn như vậy, đối với Miêu Tuyết Khanh thật là xa lạ, tại sao hai người lại biến thành loại tình huống này?
Mặt Hạ Hầu Huân sáp lại gần mặt hắn, môi cơ hồ muốn dán lên, Miêu Tuyết Khanh tâm hoảng ý loạn mà đẩy y, không nhịn được thấp giọng hô: "Thiếu chủ..."
Nghe hắn gọi mình như vậy, Hạ Hầu Huân đột nhiên ngừng lại, hai mắt như bốc cháy nhìn hắn. Miêu Tuyết Khanh chưa kịp cử động, đương lúc hắn thất thần, Hạ Hầu Huân lại đột nhiên hôn hắn.
"Ân... Ân..." Nụ hôn mãnh liệt khiến người khó lòng kháng cự, Miêu Tuyết Khanh bị y hôn đến hô hấp khó khăn.
Hạ Hầu Huân cuồng dã mà mút môi hắn, đầu lưỡi nóng rát tiến vào miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn bắt đầu đưa đẩy, thẳng đến cả hai cùng thở hồng hộc, mới thoáng rời đi một chút.
"Ngươi rốt cục chịu gọi ta như vậy rồi..." Môi Hạ Hầu Huân dán trên mặt hắn, thở gấp nói.
Lúc Miêu Tuyết Khanh ý thức được y đang nói cái gì, gương mặt nguyên bản phiếm hồng nhất thời trở nên giống như hỏa thiêu.
Hắn nhớ tới quan hệ hai người trong quá khứ, trong lòng dâng lên chua xót.
"Tuyết Khanh..." Hạ Hầu Huân lại muốn hôn hắn, Miêu Tuyết Khanh đột nhiên mạnh mẽ đẩy y ra.
Miêu Tuyết Khanh dùng sức lau chùi nước bọt trên môi, nhất quyết muốn đem cảm giác vừa rồi toàn bộ xóa đi. Hạ Hầu Huân nhìn hắn, nhiệt tình trong mắt dần dần biến mất, thay thế bởi một tầng băng sương, y trầm giọng nói: "Ngươi đây là có ý tứ gì..."
Miêu Tuyết Khanh ách thanh âm hỏi: "Tại sao lại làm vậy với ta?!"
Hạ Hầu Huân ngạo mạn chọn mi."Tại sao ư? Vì ta thích!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Hoàn] [Ái nô hệ liệt] [Tuyết Nô Nhi]
RomanceTác giả : Hương Phẩm Tử Hồ. Nguồn : shuanyan91.wordpress.com | truyenfull.vn Thể loại : đam mỹ, giang hồ, 1 × 1, cường cường, bá đạo tàn nhẫn công, (theo tui thấy thì là) ôn nhu anh tuấn thụ, HE. Edit : Bạch Hoa bà bà. Beta : Mislion / miallee. ...