c7

514 28 0
                                    




Chương 7

Edit: Phong Lữ

Giọng Tống Nghệ Thiên mang theo sự đau khổ khi bị bạn thân phản bội và tức giận, tâm trạng bị đè nén sôi sục trong cổ họng.

Sắc mặt Chung Tiểu Nhạc trắng bệch, bụng dần dần đau quặn, lại đứng đậy nói rõ ràng mạch lạc với Tống Nghệ Thiên: "Em yêu anh."

Lúc này thậm chí nói Tống Nghệ Thiên cũng không buồn mở lời với Chung Tiểu Nhạc, tung ngay một đấm vào má phải cậu phá tan bầu không khí tối lạnh nặng nề, chỗ má bị đánh nhanh chóng thành màu xanh tím.

Chung Tiểu Nhạc bị lần đánh thẳng tay này khiến thở hắt một hơi kinh ngạc, cơ thể lung lay nhưng lại bám trụ không ngã xuống, ngược lại càng thêm quyết tâm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tống Nghệ Thiên vẫn đang bừng bừng lửa giận: "Tống Nghệ Thiên "

"Em không muốn làm bạn anh, em mỗi ngày nhìn anh đều ảo tưởng có thể đè anh dưới thân...."

"Biến thái!"

Lại thêm một đấm nữa, lần này đánh vào khóe môi Chung Tiểu Nhạc, răng cắn vào thịt trong miệng khiến bên trong  dậy lên mùi máu tanh.

Chung Tiểu Nhạc cả người loạng choạng, nhưng vẫn không ngừng nói.

"...Em muốn ngắm nghía cơ thể anh, muốn hôn anh, muốn ôm chầm lấy anh..."

Một cú đá giáng lên bắp chân Chung Tiểu Nhạc, khiến cậu tái mặt ngã ngồi, tiếng hít thở trở nên nặng nề, nhưng cậu vẫn cố chấp ngửa đầu nhìn Tống Nghệ Thiên, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng trước giờ chưa từng có.

"Em yêu anh, em yêu anh, em chỉ muốn mỗi tấc da, mỗi cọng tóc của anh đều thuộc về em..."

"Câm mồm! Câm mồm ngay! Mày thật ghê tởm!" Tống Nghệ Thiên bị những câu nói dâm loàn này chọc tức tới mức nổi gân máu mắt đỏ ngầu, anh đấm như mưa vào người Chung Tiểu Nhạc, còn Chung Tiểu Nhạc thì không hề đánh trả, thậm chí cũng không cố đỡ. Giọng nói của anh nổi lên chút nghẹn ngào khó nhận thấy: "Đồ ghê tởm chết tiệt! Mày là đồ biến thái! Đồ khốn!"

Chung Tiểu Nhạc không động đậy, tuy cả người vô cùng đau đớn nhưng đây là lần đầu tiên Tống Nghệ Thiên lộ ra vẻ mặt cậu chưa từng thấy, Chung Tiểu Nhạc mang khuôn mặt tím xanh cười biến thái: "Tống Nghệ Thiên, anh biết mỗi tối em đều nghĩ gì không?"

"Tao không muốn biết, mày dám nói một tiếng nữa tao đánh chết mày!"

"──Em tự an ủi bản thân mình, hằng đêm đều mơ đều ước được đâm vào người anh, biến anh thành của em!"

Tiếng đấm vào người vang lên trong đêm cực kì đau đớn, từng cái từng cái lại từng cái.

Mắt kính Chung Tiểu Nhạc cũng rớt khỏi khuôn mặt tím xanh sưng vù, bể vụn trên mặt đất.

Khi Tống Nghệ Thiên lấy lại lí trí, anh cuối cùng cũng ngừng tay. Anh ngơ ngác nhìn vết máu trên đấm tay mình, lại nhìn Chung Tiểu Nhạc miệng mũi chảy máu đang nằm cuộn người dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi cực kì.

Im lặng trong chốc lát, anh không nhịn được, khẽ đá Chung Tiểu Nhạc trên mặt đất, buồn buồn nói:"Chưa chết chứ, biến thái"

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ