c30

351 12 0
                                    

Chương 30

Edit: Phong Lữ

Chung Tiểu Nhạc vui vẻ trong lòng, cẩn thận suy nghĩ những lời này của Tống Nghệ Thiên. Cậu xưa nay là người ít khi tin ai, nhưng lúc này, cậu chọn cách tin tưởng vì Tống Nghệ Thiên chưa bao giờ gạt cậu.

Tống Nghệ Thiên có hoài bão vô cùng ấm áp, kiên định. Chung Tiểu Nhạc bỗng cảm thấy mình có chút không nỡ, cậu trong tiềm thức luôn cho rằng tại mình một mực ép Tống Nghệ Thiên, buộc anh phải đối mặt với tình cảm của mình, buộc anh làm đáp ứng, buộc anh phải thỏa mãn những cảm xúc vừa đen tối vừa điên khùng của mình.

Chung Tiểu Nhạc khẽ ôm chặt Tống Nghệ Thiên, khắp người bao phủ hơi thở của anh. Cậu cảm thấy an tâm, hệt như đã tìm được chốn về.

Tống Nghệ Thiên thái độ mềm mỏng nhưng lá gan của Chung Tiểu Nhạc lại quá to.

Cậu hơi dịch ra tạo khoảng cách, thấy anh không có ý phản kháng thì lại lấy hai tay nâng đầu Tống Nghệ Thiên, ý đồ định hôn.

Tống Nghệ Thiên nhìn cái mặt sưng vù ra như đầu heo đang kề sát tới mình, không khỏi có chút trở ngại tâm lý, rất chán ghét, nhưng nghĩ lại chuyện đêm nay tên biến thái này đã chịu không ít khổ, mình hà tất lại bồi thêm một đao. Vì thế anh dứt khoát nhắm mắt, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền, chờ bị liếm bậy một trận.

Chung Tiểu Nhạc lúng túng từ từ nhắm mắt chạm tới nhưng lại không chạm trúng môi mà lại mút ngay vào khóe miệng đang bị thương vừa thoa oxi già, lập tức trong miệng thấy vị tanh tanh.

Chung Tiểu Nhạc khó chịu rút lưỡi lại nhưng vẫn không chịu để vuột mất cơ hội hiếm có này, lại muốn liếm vào miệng Tống Nghệ Thiên. Nhưng đầu lưỡi còn chưa cham tới thì đã bị đẩy ra.

"Dừng lại chút, giờ lưỡi cậu đầy mùi lạ, chờ tiêm thuốc xong về nhà súc miệng đã. Giờ chân cậu bất tiện, khi đó tôi giúp cậu tắm rửa toàn thân luôn."

Chung Tiểu Nhạc ngoan ngoãn nghe lời rụt đầu về, chỉ có điều trong miệng còn đầy mùi khó chịu. Giọng điệu nuông chiều của Tống Nghệ Thiên khiến lòng cậu chua xót không thôi nhưng nghĩ tới chuyện sau khi về nhà được anh tự tay tắm rửa thì lòng lại vui vẻ ngọt ngào. Tâm trạng đau buồn bị thiêu rụi, trong nháy mắt cậu như được nếm đủ ngọt bùi cay đắng của đời người, hận không thể bật người dậy hát vang với trăng cao.

Tiêm thuốc xong, hai người bắt taxi về. Chung Tiểu Nhạc chống gậy khập khiễng theo sát Tống Nghệ Thiên về nhà, lại gọi điện cho Đổng Thiên báo tin bình an.

Tống Nghệ Thiên trở về nhà, kéo một cái ghế, rồi mang Chung Tiểu Nhạc vào phòng tắm, dứt khoát ấn cậu ngồi vào ghế, cái chân bị thương đặt lên thành bồn tắm, lại một mạch cởi hết đồ cậu ra, anh cũng tự cởi quần áo mình rồi vào gian tắm rửa mở nước vòi sen.

Phòng tắm kể cũng không đủ rộng, nhét một cái bồn tắm lớm trong gian tắm rửa, một cái bồn cầu, một cái ghế còn thêm hai người đàn ông cao lớn không ngại chật chội chen chút.

Hơi nước nóng bốc lên, Chung Tiểu Nhạc không thấy lạnh chút nào, chỉ cẩn thận nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ trước mặt, ra sức chớp mắt cũng không thể thấy rõ hơn. Tống Nghệ Thiên. Ngược lại Tống Nghệ Thiên lại thấy rất rõ, Chung Tiểu Nhạc sau khi bị mất mắt kính thì chỉ là một con gà quán, chân tạm thời cũng phế, vừa bị quáng gà vừa tàn thì cho dùng có muốn làm chuyện xấu cũng lực bất tòng tâm.

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ