c31

323 12 0
                                    

Tống Nghệ Thiên là một người đàn ông hào phóng, không có mấy suy nghĩ về việc làm 0, chung quy anh cũng sớm thử qua một lần, cho nên làm thêm lần thứ hai lần thứ ba cũng chẳng sao, anh còn cho rằng tình ái có bao nhiêu dấn thân sẽ thu bấy nhiêu phúc lợi, quá khứ đi ngủ hoang còn cùng bạn tình thử những đạo cụ tình thú hiếm lạ, nói như vậy, tìm khoái cảm qua điểm G tuyến tiền liệt cũng chả phải chuyện lớn.

Tống Nghệ Thiên chỉ ngại cái kia của Chung Tiểu Nhạc quá cầm thú đi, thô to như đắp bùn lên vậy, chỉ nhìn cũng sợ rồi, sờ lên còn vừa cứng vừa nóng, hai quả trứng phía dưới nặng trình trịch, nhìn như dụng cụ tra tấn vậy, đúng là thứ có thể chơi đến thích.

Bây giờ còn bắt anh tự mình nằm lên thớt cho biến thái xử lý sao? Tống Nghệ Thiên tự nhận là người có gu thẩm mỹ, có thể cương với cái đầu heo của cậu đã không dễ chứ đừng nói phải xung phong ra trận, hơn nữa giày vò thương binh như cậu ta cũng có vẻ quá vô nhân đạo đi.

Không khác gì biến thái ! !

Tống Nghệ Thiên không định nhận phần thiệt về mình, đem chuyện biến thái làm khổ mình cũng đừng mơ, nhưng tên đã lên dây, lòng lại có suy nghĩ cho Chung Tiểu Nhạc một chút ngon ngọt, anh bèn dứt khoát dùng hai cái đùi rắn chắc kẹp chặt eo Chung Tiểu Nhạc, dẫn cái tay dính nhầy nhầy đến khai mở cửa huyệt.

"Biến thái, chạm vào chỗ này, hầu hạ lão tử thư thái, cậu không thể không làm gì ........." Tống Nghệ Thiên cảm nhận được hai cái ngón tay run cầm cập đâm vào trong thân thể của mình, nhịn không được hừ nhẹ trong cổ họng.

Chung Tiểu Nhạc bị thanh âm của anh kích thích đến mức tính khí nóng bừng, cậu cố gắng lục lại kí ức tìm kiến thức để lấy lòng Tống Nghệ Thiên, sợ bản thân làm bậy hư gạo hư đường.

"Nghệ Thiên ca, chỉ có thể dùng ngón tay sao?" Chung Tiểu Nhạc cẩn thận xoa nắn , cố gắng trợn to hai mắt để quan sát phản ứng của Tống Nghệ Thiên.

"Ưm ...... bớt nghĩ chuyện bậy đi, chỉ có thể dùng ngón tay." Tống Nghệ Thiên như con mèo khép hờ hai mắt, vòng eo cong thành thành đường cung, dường như cả nửa người trên đều dán trên người Chung Tiểu Nhạc.

Hai ngón tay sẽ không trướng đến mức đau, cũng sẽ không nhỏ đến mức không cảm thấy gì, vừa vặn đốt xương ngón tay của Chung Tiểu Nhạc rất rõ ràng, trắng nõn mà thon dài, so với cái thứ cầm thú to đùng kia lại càng chiếm được nhiều ưu ái của Tống Nghệ Thiên hơn.

Chung Tiểu Nhạc rõ ràng cảm thấy lần này tiểu huyệt của anh mềm mại thư thái hơn lần trước nhiều, hiển nhiên là anh đã không còn địch ý, phối hợp phun ra nuốt vào với động tác xoa nắn của Chung Tiểu Nhạc, chuyển động của Tống Nghệ Thiên cũng không thuần thục hơn bao nhiêu, còn lung tung hùa theo dục vọng của chính mình, khoé mắt đầu mi ướt át đẫm phong tình.

Tay của Tống Nghệ Thiên cũng không nhàn rỗi mà an ủi tính khí đều cứng của hai người, lâu lâu lại khiến cho thứ rực lửa của Chung Tiểu Nhạc đụng vào cơ bụng anh, cảm nhận người dưới thân thích đến run rẩy, anh vừa lòng dùng một bàn tay nắm tóc Chung Tiểu Nhạc kéo lên, kề đầu ngực mình vào miệng cậu.

Chung Tiểu Nhạc ngầm hiểu ra, ngậm trọn lấy viên đậu hồng hồng, mặt sau lại cho thêm một ngón tay.

Tống Nghệ Thiên phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, cúc nhỏ có hơi trướng, nhưng vẫn trong tầm chịu được, ngược lại còn thêm vài phần khoái cảm, tuyến tiền liệt ít khi xài mang đến sự sung sướng đầy dụ dỗ, Tống Nghệ Thiên không hề thấy chán ghét, quyền chủ động còn nằm trong tay anh, anh rất vừa lòng.

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ