c22

281 15 0
                                    

Đổng Thiên trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Hắn dành thời gian sửa soạn quần áo nhiều hơn so với bình thường 30 lần, lại còn đứng trước gương vò đầu bứt tai một lúc lâu, trước khi ra khỏi cửa còn dùng lược chải tóc rụng đầy đất, xong mới sải bước rộng đi ra, dọc đường đi cứ tụt lại phía sau nhiều tốp người, từ từ mới tới nhà Chung Tiểu Nhạc.

Đêm đó sau tiệc rượu xã giao, hôm sau Đổng Thiên tỉnh lại trên ghế sô pha nhà mình, với trên chân cũng chưa cởi, tưởng là Chung Tiểu Nhạc tự đưa mình về. Đầu đau như búa bổ nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Hắn đỡ người dậy, mơ màng cảm thấy trong quần dinh dính, cử động chân cũng có thể động tới lông trym, trong nháy mắt giật đứt vài cọng, đau tới nổi tỉnh táo cả người.

Đau đớn khiến Đổng Thiên phải đi như múa ballet, nhón nhón tới phòng tắm, hai mắt ngấn lệ mà cởi quần Tây, lúc này mới phát hiện trong quần lót, tinh dịch bị dính khô thành một mảng. Trong quá trình cởi ra lại làm đứt thêm mấy cọng lông trym, thê thảm tới nỗi không dám nhìn thẳng.

Đổng Thiên vừa tắm vừa chiến đấu với mớ dính dấp ở chỗ kín, sau đó can đảm hành động, dè dặt đưa tay tới kiểm tra cúc hoa mình.

Thấy cúc hoa vẫn còn nguyên nhữ cũ, không hề sưng hay trước đau, cũng không có dịch thể lỏng chảy ra, Đổng Thiên mới thở phào một hơi.

Nhưng thân thể cũng không thể nói dối. Đổng Thiên rõ ràng cảm thấy thận mình đã phát sinh quan hệ, tính khí mềm nhũn, tinh hoàn trống rỗng, chân suy nhuyễn, dễ thấy là đã miệt mài quá độ. Nửa mông bên phải còn đau nhức, rát bỏng.

Đổng Thiên trần truồng tới trước gương, quay lưng lại nhìn, phát hiện thấy nửa mông bên phải có mấy cái vết dấu tay, đỏ ửng nổi bật trên bờ mông trắng trông vô cùng dâm dãng.

Đổng Thiên run rẩy đưa tay chọt vào.

Ai da, còn đau, mới bị rất gần đây!

Vì vậy hắn quấn khăn tắm quanh hông, cả người còn ướt sũng ngồi trong phòng khách vừa xoa mông vừa hút thuốc. Trên khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ ảm đạm.

Hắn không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ màng nhớ Chung Tiểu Nhạc đưa hắn vào trong xe, sau đó ký ức trở nên mờ nhạt, ngu ngơ không còn biết gì nữa. Hắn cũng không có khuynh hướng tự ngược thân, đã uống say đến thế còn có thể thực hiện động tác tự đánh mông khó khăn như vậy.

Nghĩ thế nào thì người có khả năng giải thích cũng chỉ có bạn tốt của hắn, Chung Tiểu Nhạc.

Đổng Thiên giật mình, khéo khi nào thằng nhãi kia đã thầm mến hắn nhiều năm, đêm qua say rượu mất lí trí, không chịu nổi sắc đẹp quyến rũ của mình nên nổi lòng cầm thú ra tay?!

Trong lòng lại cảm thấy không chắc lắm, với cá tính của tên Chung Tiểu Nhạc kia thì mình sao có thể chỉ bị đánh vài cái như thế, phải sớm bị cưỡng sống luôn rồi! Nhưng ngoại trừ Chung Tiểu Nhạc thì chẳng có nghĩ tới ai khác có khả năng làm ra chuyện này.

Vì thế Đổng Thiên gửi một cái mail ẩn ý nhắc tới buổi tối qua mình say rượu cho Chung Tiểu Nhạc , chờ tới chiều thì nhận được hồi âm.

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ