c3

738 34 0
                                    




Chương 3:

Edit : Sa Nguyên

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm kế bên dội vào lòng Chung Tiểu Nhạc, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cậu.

Âm thanh kỳ diệu dường như có nhịp điệu riêng, hấp dẫn đến mức cậu hận không thể lập tức nhào vào, nhìn xem thân thể kia có đẹp như trong ảo tưởng của cậu hay không —— thậm chí, cậu còn muốn đích thân liếm đi từng giọt nước trên người anh.

Khẽ thở dài một hơi, Chung Tiểu Nhạc buông bút bi trong tay xuống, bài tập trước mặt mãi không thêm được chữ nào, cậu thẫn thờ, mãi đến khi tiếng nước dần nhỏ lại, không lâu sau, cửa phòng bị gõ vang.

"Này, tôi tắm xong."

Chung Tiểu Nhạc vội vàng đứng dậy, bởi vì quá mức gấp gáp mà thiếu một chút vấp vào ghế tựa té lăn, đi ra khỏi phòng trước khi người kia chưa kịp phá cửa vào. Tống Nghệ Thiên mặc bộ áo ngủ màu xanh đậm vừa dày vừa rộng, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng, tóc ngắn ẩm ướt dựng lên rối tung, hai má hồng hào ngon miệng, khuôn mặt cứng rắn cũng mềm mại đi không ít, Chung Tiểu Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, nghe ra mùi sữa tắm thơm ngát rất quen thuộc trên người anh, lòng bối rối không hiểu vì sao.

"Quần áo có vừa không?"

Tống Nghệ Thiên cuốn gọn ống tay áo hai lần, cười hì hì nói: "Tàm tạm, quần lót hơi rộng."

"..." Chung Tiểu Nhạc cho rằng đây là một khích lệ.

Cậu nhìn người trước mặt còn ôm mớ quần áo bẩn trong tay, vo lại thành một đống, liền không nhịn được mở miệng: "Quần áo đó để tôi đem giặt giúp anh."

"A? Không cần phiền vậy đâu." Tống Nghệ Thiên hơi ngượng ngùng.

"Không có gì, dù gì cũng có máy giặt, tôi cũng phải giặt đồ của tôi, dùng máy sấy  qua đêm là khô."

Tống Nghệ Thiên suy nghĩ chốc lát, cũng biết ngày mai mình ra ngoài mặc quần áp vừa bẩn vừa dính máu nhìn sẽ doạ người, vì vậy sảng khoái giao phó đống quần áo bẩn trong tay cho Chung Tiểu Nhạc.

Chung Tiểu Nhạc để Tống Nghệ Thiên ở phòng khách chơi game PS4 giết thời gian, còn mình thì ôm quần áo đi vào phòng giặt, cậu không có ý định mở máy giặt, mà chịu khó hứng đầy một thau nước, kéo một cái ghế nhỏ ra, ngồi xuống vò tay cho quần áo ra thật nhiều bọt xà phòng.

Đối với Chung Tiểu Nhạc mà nói, đây là thời điểm cực kỳ vui sướng, trong tay là nội y của người mình yêu, không cần lén lén lút lút, trên đó còn phảng phất mùi của anh còn lưu lại, cậu tỉ mỉ giặt sạch chỗ áo quần này, bản thân thì ướt đẫm mồ hôi.

Đem 'gần hết' quần áo đã giặt sạch sẽ nhét vào máy sấy khô xong xuôi, Chung Tiểu Nhạc cuối cùng thở mạnh một cái.

Đúng vậy, là 'gần hết'.

Trong lòng bàn tay của Chung Tiểu Nhạc vẫn còn nắm chặt quần lót của Tống Nghệ Thiên, đây là một chiếc quần màu trắng bằng vải thun rất bình thường. Cậu không giặt nó, suy nghĩ kỳ dị nào đó trong lòng cậu như một cái cây bén rễ ngày càng sâu, nó liên tục đầu độc Chung Tiểu Nhạc, làm cho cậu còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì chút đạo đức còn lại đã bị dục vọng xấu xa nuốt chửng.

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ