c27

270 14 0
                                    

Từ ngày đó về sau, quan hệ giữa Tống Nghệ Thiên và Chung Tiểu Nhạc như được thăng tiến trong phút chốc. Điểm này có thể thấy rõ từ việc màu xanh tím trên mặt Chung Tiểu Nhạc đã giảm hơn nửa, khôi phục lại vẻ trắng trẻo tuấn tú lúc xưa.

Với người như Chung Tiểu Nhạc, chỉ cần cho cậu một lọ thuốc nhuộm thì cậu có thể triển khai thành hệ thống chi nhánh thuốc nhuộm toàn quốc, số lần bị đáng càng giảm thì cậu càng thấy mình được thương nên kiêu ngạo hơn, kiêu ngạo kinh dị luôn.

Hằng ngày Chung Tiểu Nhạc đều hưng phấn chỉ thiếu đường đi bằng đầu ngón chân luôn. Mỗi sáng cậu đều nhón chân nhảy tưng tưng, luôn miệng báo cáo từng việc nhỏ nhặt như mua đồ ăn, còn không biết mua từ đâu về một cái tạp đề mỏng dính mềm mại. Tới tối còn cởi đồ sạch sẽ, để thân thể mình đã cố gắng rèn luyện trần như nhộng, lắc lư trong tạp đề trước mặt Tống Nghệ Thiên

Tống Nghệ Thiên nhìn chỗ kín Chung Tiểu Nhạc đã dựng tạp đề thành một cái lều nhỏ, tức xanh mặt. Anh nghiếng răng nghiếng lợi hỏi: "Cậu làm cái quái gì thế!?Có biết ghê tởm lắm không hả?!"

"Rù quyến anh." Chung Tiểu Nhạc đáp ngắn gọn, sau đó hai tay vén phần dưới tạp đề lên: "Nghệ Thiên ca, anh có thấy em gợi cảm hông, có muốn ăn hông nè~?"

Tống Nghệ Thiên theo phản xạ có điều kiện nhìn phần dưới nude của Chung Tiểu Nhạc

Chung Tiểu Nhạc cảm thụ được, trong lòng rạo rực khó nhịn, thở hổn hển, mặt đỏ hồng, cái mềm mềm ở dưới rục rịch vểnh lên. 'Cậu em' bừng bừng khí thế quay về phía Tống Nghệ Thiên cúi đầu chào.

Tống Nghệ Thiên nhìn cái thứ quá cỡ kia, lập tức từng hình ảnh thê thảm tối đó chợt hiện lên trong đầu, thiếu chút nữa thì  bất tỉnh. Dây thần kinh căng thẳng nãy giờ như đã đứt phựt, anh dùng hai tay nắm vai Chung Tiểu Nhạc, chân mãnh liệt thực hiện động tác lên gối vào 'cái ấy' (che mặt mặc niệm cho Chung Tiểu Nhạc)

Chung Tiểu Nhạc thét lên cực kì thê thảm, hay tay bụm thằng em bị trọng thương ngả xuống đất.

Tống Nghệ Thiên dĩ nhiênkhông nói cho đồ biến thái biết rằng anh vừa thấy trym cậu là mông bất giác đau kinh khủng, giống như một người bình thường tự nhiên bị ép chịu cảm thụ của người bệnh trĩ. Bóng ma tâm lí trong lòng còn chưa biến mất.

Chung Tiểu Nhạc ngã trên đất vừa thở dốc vừa rên rĩ, thấy Tống Nghệ Thiên không để ý tới mình thì ỉu xìu quỳ rạp trên sàn giả chết, để lộ da thịt trắng bóc trên người, mông vểnh lên. Hai cái mông đau thương vô vàn nhìn Tống Nghệ Thiên

Tống Nghệ Thiên cáu kỉnh ngậm điếu thuốc, thở ra một làn khói: "Biến thái, qua đây."

Chung Tiểu Nhạc đang giả chết nghe vậy vội lăn tới bên chân Tống Nghệ Thiên, ghé vào đùi anh, ngẩng đầu cố gắng nặn ra một chút nước mắt, bắt đầu bán manh.

Tống Nghệ Thiên trợn mắt nhìn bộ dạng này của Chung Tiểu Nhạc. Nó vừa đứng đắn vừa hèn mọn, trong đó còn mang theo vẻ thương cảm khó tả, thật khiến muốn giận cũng không được mà không giận cũng không xong, lại còn ra vẻ mong manh dễ vỡ úp mặt vào chân anh: "Ông đây còn chưa đánh cậu nên người cậu không thoải mái chứ gì? Sau này bớt giả bộ đi, vào phòng tắm mà tự xử mau."

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ