c21

320 16 0
                                    

Đương nhiên là Chung Tiểu Nhạc chưa chết, nhưng cậu bị Tống Nghệ Thiên đang chìm trong lửa giận đánh bán sống bán chết, mặt mày bầm dập má nhận không ra.

"Nghệ Thiên ca, em sai rồi."

Chung Tiểu Nhạc co người lại, ôm đầu xin tha.

Tống Nghệ Thiên thở hồng hộc nhìn bộ dạng hẹn mọn yếu đuối của Chung Tiểu Nhạc, trong lòng dịu bớt, đặt mông ngồi xuống giường, phiền não hỏi cậu: "Lần sau còn dám nữa không?"

"Không dám" Chung Tiểu Nhạc nhổm dậy, úp mặt lên đùi Tống Nghệ Thiên, nói: "Em không bao giờ dám thừa lúc anh ngủ mà đột kích nữa. Sau này em sẽ quang minh chính đại làm giữa ban ngày, bảo đảm không làm anh sợ."

Tống Nghệ Thiên vừa nghe xong, lửa giận bùng cháy: "Mẹ nó, thằng nhãi này, ban đêm đã quá đáng lắm rồi, mẹ nó còn dám tới vào ban ngày! Sau này cậu mà dám động tới tôi một cái, tôi băm một miếng thịt cậu đấy, biết chưa!"

Một cưới đạp văng Chung Tiểu Nhạc, Tống Nghệ Thiên lần nữa nhào vào đánh cho Chung Tiểu Nhạc đạt 'cực khoái', cực kì bi thảm.

Tàn bạo đánh Chung Tiểu Nhạc xong, Tống Nghệ Thiên tức tối thở hắc một cái, sờ sờ trán đã ướt mồ hôi của mình, mắng: "Đánh cậu chỉ tổ đau tay! Sao cậu cứ vô dụng thế này mãi thế!"

Chung Tiểu Nhạc thấy hơi chóng mặt, toàn thân đau nhức, chỉ có một nơi là sảng khoái (nơi ai-cũng-biết-là-nơi-nào ấy). Cậu cả quần còn chưa mặc vào đã lảo đảo đứng dậy, chạy tới phòng tắm bưng một chậu nước với một cái khăn ra, yên lặng ngồi xổm trước người Tống Nghệ Thiên giúp anh lau tinh dịch dính trên bắp chân.

Tống Nghệ Thiên thở dài, chỉ thấy thằng nhãi Chung Tiểu Nhạc này quá mức cố chấp, thoạt nhìn có vẻ hiền lành nho nhã nhưng lại làm ra mấy chuyện thách thức sự nhẫn nại cực độ, e rằng nó còn được voi đòi tiên, ngày càng trắng trợn hơn. Nhưng mỗi lần đánh nó xong, nó lại bày cái điệu bộ ủy khuất khiến người người thương cảm, coi đôi mắt nó kìa, hệt cặp mắt thỏ con, cute miễn bàn!

Nhìn Chung Tiểu Nhạc mặt mũi bầm dập đang cẩn thận lấy khăn lau chân mình, trong lòng Tống Nghệ Thiên chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Tay anh kéo lấy cổ cáo tên kia kéo về phía mình, bốn bờ môi trong bóng tối dính sát vào nhau.

Chung Tiểu Nhạc trong phút chốc quên mất cả thở.

Nhưng cậu kịp phản ứng rất nhanh. Cái khăn ướt trong tay rơi lên mặt đất, làm ướt cả một mảng nhưng lúc này chẳng ai còn để ý tới nó. Chung Tiểu Nhạc run rẩy vươn hai tay ra ôm đầu Tống Nghệ Thiên, mang theo tất cả thành kính, lưu luyến, mang theo cả tình cảm đã đè nén hơn mười năm. Đây không phải một nụ hôn lưỡi nóng bỏng ướt át mà là những cái đớp môi nhẹ nhàng triền miên.

Bóng đêm dịu nhẹ, trong phòng ngủ không ánh đèn, hình bóng bọn họ hòa vào nhau hệt như một cặp tình nhân đang yêu say đắm.

Đây là nụ hôn đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu sống chung.

Chỉ vẻn vẹn vài giây đã rời môi, vẻ mặt Tống Nghệ Thiên khá phức tạp, còn Chung Tiểu Nhạc thì cảm động tới không thốt nên lời. Cả hai vậy mà cùng yên lặng một lúc lâu.

tự dưỡng thành nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ