Creepypasta:Phần 6

1.5K 70 6
                                    

                           VẬT LỘN~
Từ hôm tôi bỏ ngôi nhà ấy ra đi, tính đến nay đã được 2 tuần rồi. "Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ??"-Tôi vừa ngồi ăn vừa lẩm nhẩm trong miệng. Vết thương của tôi có lẽ đang một ngày một tệ ra, nó không lành mà còn toét ra hơn nữa. Mỗi lần ngồi xuống hay đứng lên nó đều nhói rát và bật máu. Tôi đi ngang qua mấy cửa tiệm bán thuốc, vừa định bước vào một cửa hàng bán thuốc nhỏ, tôi đã bị đuổi ra vì một lý do:"Cút đi, nhìn người mày bẩn quá, mất khách của tao". Vâng, đó là lý do khiến tôi bị đuổi ra ngoài. Đi lang thang ngoài đường, tay ôm vết thương, nhìn từ xa, tôi thấy một người đàn bà đang vẫy tay. Tôi không biết bà ta đang vẫy với tôi hay người khác, nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục đi ngang qua bả. Bỗng bà ta kéo tay tôi lại, nói giọng nhẹ nhàng khiến tôi phải sởn gai ốc:"Cháu đi đâu đấy, người cháu đang chảy máu kìa, cháu đang bị thương sao~". Tôi gạt tay bà ta ra và đi tiếp, bà ta nói vọng lại:"Ta chắc chắn cháu đang cần thuốc đúng không, hãy đi theo ta, ta sẽ chữa trị cho cháu". Tôi nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành ở bà ta, nhưng cũng một phần tôi cần thuốc và cần thức ăn nên tôi đã đi theo. Lúc đó tôi đã có một quyết định thật sự SAI LẦM. Bà ta mang tôi về nhà bả, bà ta đã cho tôi ăn và trị thương cho tôi. Lúc ăn, tôi lấy ly nước trên bàn uống. Vừa uống xong, bà ta nở một nụ cười độc ác về phía tôi và nói:"Mày sẽ trở thành vật thí nghiệm tiếp theo của tao hahaha". Tôi chưa kịp làm gì thì mắt tôi nặng trĩu dần, tôi bắt đầu mơ mơ màng màng và té xuống khỏi ghế.

Tỉnh dậy dưới tầng hầm, tôi cố kêu lên nhưng không được vì bà ta đã bịt miệng tôi bằng miếng băng keo dày cộm. Bỗng có tiếng bước chân đi xuống, thì ra là bà ta, vừa đi bả vừa cười:"Tỉnh rồi à bé con, ngoan ngoãn nằm im nhé~". Bà ta cầm lên một thứ rất bóng loáng nhưng tôi không biết đó là gì, bà ta mở mắt tôi ra và nhét nó vào. Bây giờ tôi không thể nhắm mắt được, nước mắt tôi chảy ra vì cay, bà ta nhìn tôi cười và nói:"Ôhh, thôi nào đừng khóc bé con, ta sẽ làm cháu cười ngay". Nói rồi bà ta cầm kim tiêm lên và đâm thẳng vào tròng mắt tôi, thứ dung dịch nên trong cây kim bắt đầu toả ra xung quanh đồng tử tôi. Tôi đau đớn vùng vẫy, cảm giác như bà ta đã móc mắt tôi ra vậy. Nó rất đau, đến lượt mắt bên kia, bà ta cũng làm y hệt như vậy, cũng tiêm vào mắt tôi thứ dung dịch đó và mắt tôi bắt đầu cay rát và đau đớn không ngừng. Tôi vùng vẫy mãi, chợt bà ta cầm lên con dao và quát vào mặt tôi:"Mày có im không hả, tao không ngờ mày lại dễ bị dụ đến như vậy. Thế thì bây giờ mày hãy trả giá cho sự ngu dốt của mày đi". Bà ta vừa dứt câu, thẳng con dao đâm xuống vết thương của tôi. Tôi hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Thầm nghĩ rằng mình đáng bị như vậy, chết như vậy cũng không sao, dù sao mình không nên được sinh ra trên đời này. Bà ta vẫn cứ tiếp tục đâm, đâm và đâm. Tôi đã từ bỏ tất cả để sẵn sàng nhắm mắt, tôi lại có cảm giác như có thứ gì đó chạy ngang qua người tôi, y như lần kia trước khi tôi giết ông ta. Tôi vùng vẫy mạnh hơn, làm cho các sợi dây quấn quanh cổ tay tôi đứt ra, tôi không còn thấy cảm giác đau đớn từ vết thương nữa. Bà ta hét lên:"Không, mày đang làm gì vậy, dừng lại cho taooooo". Tôi vớ được con dao trên bàn và thẳng tay đâm tới tấp bà ta, mặc dù mắt tôi bây giờ không nhìn thấy gì cả nhưng tôi phản kháng lại theo phản xạ và các giác quan khác kết hợp lại. Tôi nhảy lên người bà ta, đâm một cách điên cuồng, vừa đâm tôi vừa nói:"HAVE A BEAUTIFUL DREAMS". Khi bà ta không còn cựa quậy gì nữa, tôi đứng lên, quẹt vết máu trên mặt và mò mẫm để ra khỏi cái căn hầm chết tiệt này. Sự đau đớn từ vết thương đã quay trở lại, tôi la lên và ngồi thừ ra đó ôm vết đâm từ bà ta. Tôi nghĩ hiện giờ tôi đang chảy rất nhiều máu, tôi cố tiếp tục đứng lên và ra khỏi đó. Lên trên nhà, tôi vớ lấy lọ thuốc và hộp cứu thương trên bàn để tự băng bó vết thương cho mình. Mặc dù vết thương rất đau nhưng tôi cố chịu đựng để băng cho xong. Một lúc sau tôi đã làm xong, đồng thời bây giờ mắt tôi cũng đau rát theo từng đợt, tôi không biết lấy cái gì để sơ cứu cho mắt tôi:"Bây giờ mà mù thì cũng chẳng được cái gì, sao không chết luôn đi cho đỡ". Tôi thở dài và nằm xuống ngủ cho qua cơn đau.

Thức dậy, tôi không biết bây giờ đã là ban ngày hay ban đêm. Tôi cố mở mắt, nhưng nó vẫn đau rát như thường. Không chịu được, tôi dùng tay banh con mắt ra, la lên trong đau đớn, tôi chớp chớp mắt và nhìn vào gương, thấy mắt của tôi không còn là màu xanh ngọc bích như trước nữa, mà bây giờ nó đã chuyển thành màu xanh dương đậm thật đẹp. Tôi ngồi cười trong sự khoái chí:"Hahahaha, nó thật đẹp, đôi mắt tôi nó thật đẹp, thật đẹpppp. Đáng lẽ mình phải nên cảm ơn bà ta mới đúng hahaha, chúng thật đẹp". Vừa đau rát con mắt, vừa ngồi cười điên cuồng, tôi không thể hiểu được bản thân đang làm cái gì nữa. Ngồi được một lúc để chiêm ngưỡng đôi mắt, tôi trèo xuống và bắt đầu đi thăm quan từng phòng trong nhà bà ta, thấy những bộ đồ con nít xung quanh phòng, tôi mẩm nghĩ chắc đây là đồ của những đứa bị bà ta bắt cóc đem làm vật thí nghiệm. Nhìn xung quanh, tôi vớ đại một bộ lên để mặc. Nó là cái đầm có màu trắng tinh. Tôi cầm lên và thay ngay tại đó. Dùng cái khăn bên cạnh để lau lại khuôn mặt dính máu đã khô của tôi. Lấy con dao dắt vào bên hông, tôi ra khỏi căn nhà đó và đi xuống cuối phố. Bỗng dưng tôi có cảm giác thèm muốn giết người. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự khoan khoái trong lòng, trong đầu tôi lúc này chỉ có máu và thịt thôi. Khẽ cười, tôi cầm dao ra và chạy xuống căn nhà dưới phố kia. Đứng trước căn nhà, nó không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ nhưng nhìn nó thật đẹp, tôi thì thầm:"Căn nhà này sẽ đẹp hơn nếu được nhuộm màu đỏ của máu". Tôi cười và sau đó phóng thẳng vào trong căn nhà, hên cho tôi là căn nhà này không khoá, thế lại càng dễ cho tôi. Tôi từ từ bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Đi lên tầng một, tôi mò vào căn phòng đầy mùi nước hoa của phụ nữ, cảnh tượng đập vào mắt tôi đó là hai con người trần như nhộng đang âu yếm nhau trên giường (cấm trẻ em :v). Tôi đưa con dao lên và gõ vào một góc bên ngoài phòng. Chợt có tiếng phụ nữ vang lên:"Hừ, cái gì ở ngoài đó vậy, làm mất hứng của người ta hà", rồi có một giọng đàn ông vang lên:"Thôi nào em yêu, để anh ra kiểm tra cho nhé". Tiếng chân bước xuống sàn nhà, tôi đứng sẵn ở ngoài đó chờ người đàn ông đi ra. Thấy tôi, người đàn ông hỏi:"Hả, sao mày vào được đây?". Tôi mỉm cười và phi thẳng con dao vào cổ họng ông ta, con dao đâm sâu vào tận cán, tôi ghé sát tai ông ta và nói:"HAVE A BEAUTIFUL DREAMS". Ông ta không thốt ra được lời nào và nằm đó bất động. Tôi rút con dao trong cổ ông ta ra và lau sạch, người đàn bà kia thấy ông ta lâu vào nên đã cất giọng hỏi:"Này, anh có sao không, sao lâu quá vậy. Trả lời em đi chứ". Tôi đi vào với con dao trên tay và người dính đầy máu, nói:"Ông ta đang nằm ngoài kia rồi, cô có muốn ra đó xem không". Cô ta hét toáng lên:"Mày là con nào, sao mày lại vô được đây, người yêu tao đâu, mày đã làm gì anh ấy?". Tôi cười và nói:"Cháu bảo là ông ta đang nằm ngoài kia kìa, cô muốn xem khôngg". Dứt câu, tôi phóng thẳng ngay lên giường và đâm vào cổ họng cô ta, khẽ nói:"HAVE A BEAUTIFUL DREAMS", tôi đâm liên tục đến khi cô ta nằm bất động trên vũng máu và không thốt ra được lời nào. Tôi đứng lên và ra khỏi phòng, lau vết máu trên mặt, tôi quay lại và đi ra khỏi căn nhà đó. Vừa bước ra, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần. Tôi nghĩ thầm:"Chết tiệt, hồi nãy mình đã giải quyết hai người kia trong im lặng mà, tại sao lại có cảnh sát ở đây". Định quay đầu bỏ chạy thì tôi đã chạm trán với Laughing Jack và Eyeless Jack....

[Creepypasta OC] Alisa Melenda :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ