Creepypasta:Phần 28 (END)

1.8K 108 71
                                    

Tại sao chứ..?
Tại sao em lại không được ở với mọi người lâu hơn nữa...?
Có lẽ..số phận của em đã được định đoạt sẵn rồi...
Về cái ngày mà em phải rời xa nơi này mãi mãi....
Em chỉ ước mình được ở đây lâu hơn nữa thôi..
Chỉ một chút thôi....

Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mà tôi luôn gặp phải kể từ khi tôi gặp sự cố về cơ thể, tôi thấy bản thân mình đang nằm trong phòng bệnh của Dr.Smile. Kì lạ, hôm qua tôi nhớ là mình đang chơi với mọi người ở sân sau, rồi đột nhiên sao lại nằm đây, tôi không nhớ gì cả. Mà......người tôi......sao lại ốm yếu thế này??

"Cạch!"-Tiếng cửa phòng mở, bước vào là Dr.Smile. Tôi chống tay cố gắng ngồi dậy chào anh ta, Dr.Smile vẫn không nói một câu nào mà chỉ đưa ra một hộp đồ và nói:"Mặc cái này vào và ra ngoài với mọi người đi, họ đang chờ đấy! Mà trước khi đi thì để tôi cho cô một liều thuốc này, chẳng may lại.... Thôi không có gì! Đưa tay đây.."
Tôi nghe theo Dr.Smile và đưa cánh tay ra, anh ta tiêm cho tôi một thứ chất lỏng màu trắng đục rồi quay gót ra khỏi cửa.

Sau khi được tiêm, tôi xuống khỏi giường bệnh và đi vào phòng thay những bộ đồ mà Dr.Smile đưa tôi. Nhanh chóng mặc vào, tôi chạy xuống lầu, sẵn tay quơ miếng bánh mì trên bàn rồi ra ngoài luôn. "Nhanh lên Alisa, chúng ta xuống phố chơi!". "Vâng! Em tới liền!". Đứng ở ngoài là EJ, Jane, LJ, Masky, Hoodie, Ben,....còn có cả Slender nữa. Họ đều đang hoá trang thành những người bình thường trừ bác già. "Mọi người đi đi, hôm nay ta có việc bận rồi!"-Slender nói xong vụt biến đi đâu mất.

Chúng tôi dắt nhau xuống những con phố nhộn nhịp đông người qua lại, hết đi ăn rồi lại đi chơi, mà hên ghê, khu vui chơi lần trước mà tôi với Hoodie và EJ đi, hôm nay có mở cửa. Tôi kéo bọn họ vào trong thử hết những trò trong đó, nào là đi tàu siêu tốc, xe đụng điện, đu quay lộn, nhà ma,.... Hết chơi ở bên ngoài bọn tôi lại vào khu trung tâm chơi điện tử, có Ben đi theo đúng là trúng mánh. Trò nào cũng thắng và mang hết đống tiền về, những trò bắn súng thì có Masky, trò đập chuột có LJ, đua xe có Jeff,.... Họ thật điêu luyện khi chơi những trò này.

Chơi xong lại ra quán ăn, bọn tôi chiếm hết gần nửa số đông trong đó. Họ gọi đủ món ra ăn để bù sức lực tối đi tiếp, nào là mì Ý, súp, bánh, trứng, sushi,... Tôi chỉ ăn được vài ba món, vì nếu ăn nhiều quá thì sẽ bị ngất, vì sức khoẻ mà...
Chiều chiều đến, khu vui chơi đó đã lên đèn, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đu quay lớn nhất. Nó thật đẹp, những ánh đèn tựa như viên pha lê bảy màu.

Tôi cảm thấy lạ một điều rằng.....mọi người từ sáng giờ luôn cười nói vui vẻ, nhưng....nhìn nụ cười của họ....như đang mếu máo. Tôi cảm thấy họ không vui như những gì họ biểu hiện ra ngoài, đó chỉ là mặt nạ che giấu điều gì đó mà họ không cho tôi biết. Càng tối, cơ thể tôi bắt đầu yếu đi, sắc mặt tôi lại xanh xao như trước. Không muốn họ phải lo lắng cho mình nên tôi kéo nhanh cái khăn choàng lên mặt để che đi. Khi khu vui chơi đó bắt đầu đông người, bọn tôi nhanh chân rời khỏi đó vì sợ sẽ có người phát hiện. Đi dạo trên phố đêm, tôi thở ngày càng nặng nề, bỗng Jeff kêu:"Đi săn đi, giờ bọn cớm đang tung tăng đâu đó chỗ khác rồi!!". Cả bọn đồng ý và rút dao ra đi tìm con mồi, tôi cũng muốn nhưng cơ thể này không cho phép, nó càng ngày càng ghì tôi xuống hơn, cảm giác như mấy bao tải đang đè tôi xuống vậy.

[Creepypasta OC] Alisa Melenda :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ