Creepypasta:Phần 9

1.4K 64 3
                                    

                                 DƯỠNG THƯƠNG (P2)
Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy trong căn phòng trắng toát. Nắng ấm khẽ xuyên qua lá cây trong rừng tạo nên những chiếc cây bóng loáng thật đẹp. Tôi vươn mình dậy trong sảng khoái. Bỗng có người nào đó ngồi bên cạnh tôi từ nãy tới giờ:"Chàoo buổi sángg". Tôi giật bắn mình quay qua. Thì ra là Toby, tôi hét lên:"Trời ạ! Mới sáng sớm đã hù người ta rồi. Chờ em hết bệnh đi rồi muốn làm gì thì làm. Ngày nào cũng vậy chắc em chết sớm mất!". Toby ôm bụng cười khùng khục:"Hahaha, anh xin lỗi hahahaha". "Còn cười được nữa"-Tôi quơ tay ra định đánh. Toby đỡ tôi dậy đi đánh răng rửa mặt. Vào tới phòng tắm, tôi nhìn mình trong gương:"Sao nhìn mình xơ xác ra thế nhỉ?", đứng ngắm một hồi, tôi nhún vai rồi tiếp tục làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi ra ngoài giường bệnh chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay Ben lại nấu cho tôi những món tôi thích. Bước vào, Ben nở nụ cười toả nắng:"Yooo, dậy sớm thế?". Tôi đáp:"Nhờ ơn anh Toby nên em định đánh một giấc ngàn thu luôn đấy!". Ben cười rồi để dĩa thức ăn lên bàn. Tôi với tay tới lấy thì Ben chặn lại, tôi hỏi:"Sao thế, không cho em ăn à?". Ben gãi đầu đáp:"À.. Hôm nay anh muốn...đút cho em ăn!". Tôi ngạc nhiên, cười rồi nói:"Haha, em đâu phải con nít nữa đâu. Để em tự ăn cũng được". Ben tỏ ra khá ngại ngùng, nói:"Bây giờ để anh đút, còn không thì mai nhịn ăn!". Tôi bối rối:"Aaa, được rồi, cho anh đút là được rồi chứ gì?". Tôi miễn cưỡng há miệng ăn. Ben cười mỉm nhìn tôi:"Lúc ăn nhìn em rất dễ thương đấy". Tôi đứng hình trong giây lát, Ben bỗng quay qua chỗ khác nói lắp bắp:"Aa, không có gì đâu..em đừng hiểu lầm..!". Tôi ôm bụng cười trước sự ngại ngùng của Ben:"Hôm nay anh bị cái gì vậy Ben hahahaha".

Ăn xong, tôi uống một cốc nước cam cho khoẻ người. Nhìn lại chỗ vết thương, tôi nghĩ chắc nó đang lành lại, không còn thấy đau như trước nữa. Tôi ngước lên nhìn Ben:"Anh Ben, vết thương em sắp hết rồi nè, vui quá. Vậy là sắp được ra ngoài chơi rồi". Ben nhìn tôi cười rồi ra khỏi phòng. Tôi ngồi ngẫm nghĩ sau khi vết thương lành rồi thì mình sẽ làm gì. Chợt nhớ ra mình phải tập luyện dùng vũ khí với Jeff, tôi thở dài nằm xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng ấm khẽ xuyên qua, chiếu lên mặt tôi. Tôi nằm đó hưởng thụ cái nắng ấm áp buổi sáng.

Sau 2 tuần, vết thương tôi giờ đã lành hẳn. Đây là ngày cuối cùng tôi nằm trong đây. Hôm nay phải kiểm tra lại vết thương. Tôi hứng khởi ngồi trên giường vì mai mình đã được ra ngoài. Ben lại mở cửa vào với thức ăn trên tay như mọi ngày. Ben ngồi xuống cạnh tôi và đưa dĩa thức ăn cho tôi. Tôi ăn với tâm trạng vui vẻ, đột nhiên hôm nay tôi thấy thức ăn ngon đến lạ thường. Tôi ăn rất nhanh, chỉ trong vòng 5 phút tôi đã vét sạch. Ben trầm trồ:"Quao, ăn nhanh thế?". Tôi cười trả lời:"Em cũng không biết tại sao hôm nay em lại ăn nhanh đến vậy". Ben vừa đứng lên, tôi níu tay Ben lại ngại ngùng hỏi:"Tại sao mấy tuần này em nằm ở đây, anh lại đối xử tốt với em như vậy? Ngày nào cũng nấu cho em ăn cả, rồi còn chăm sóc từng chút cho em nữa?". Ben quay lại nhìn tôi, đỏ mặt:"Ừ thì..vì em là học trò của anh!". Tôi nhìn Ben khó hiểu, hỏi:"Học trò sao, em đâu có nhớ là em nhận lời làm học trò của anh?? Mà học trò về cái gì?". Ben ngập ngừng đáp:"À thì..em là học trò về điện tử của anh. Mau mau lành vết thương đi rồi anh chỉ cho chơi điện tử. Mà em cũng đâu có muốn bị Jeff khinh thường đâu nhỉ?". Tôi gật đầu, Ben chào tôi rồi ra khỏi phòng. Nghĩ đến Jeff tôi lại cảm thấy không vui, tại sao anh ta lại ghét tôi đến vậy, tôi có làm gì anh ta đâu. Nghĩ ngợi chập hồi, có tiếng bước chân đi vào, ra đó là Dr.Smile và Slender. Tôi chào hai người họ và ngồi xuống ghế gần đó. Dr.Smile hỏi tôi:"Dạo này có cảm thấy đau ở đâu không?". Tôi lắc đầu, Dr.Smile bước tới gần tôi và dở băng gạc ngay vết thương ra, nói:"Khoảng ngày mai cô sẽ được ra ngoài, hôm nay tạm không hoạt động mạnh nhé". (Cả ngày bị nhốt trong phòng mà làm cái gì -.-). Tôi gật đầu. Slender nói gì đấy với Dr.Smile và cả hai ra khỏi phòng.

Tối đó tôi đang nằm đọc sách do Jane mang vào, bỗng có ai đó gõ vào cửa sổ phòng tôi. Tôi sợ sệt nhìn ra, cái mặt trắng toát, đôi mắt không mí, miệng rộng đến mang tai, mặc hoodie trắng dính máu (Đích thị là thánh Jeff thôi chứ còn ai cả -.-). Tôi đi tới mở cửa sổ ra, Jeff phóng nhanh vào và núp dưới gầm giường tôi, nói:"Suỵttt, cho tôi núp một tí". Tôi ậm ừ gật đầu rồi đóng cửa sổ lại. Khoảng một lúc sau, Jeff mới dám chui ra, tôi thắc mắc hỏi:"Tại sao anh lại trốn ở đây?". Jeff nhìn tôi nói:"Không liên quan đến cô!". Tôi cười khẩy rồi đáp:"Không nói hả, thế em la lên anh Jeff đang ở đây nhé!". Jeff chạy tới bịt miệng tôi lại rồi nói:"Ê, đừng có la lên!". "Thế bây giờ có nói cho em biết không haha?". Jeff xì một hơi rồi trả lời:"Tôi lỡ ném cái bịch thận của EJ lên đầu Slender, giờ thì hai người họ đang lục sùng tìm tôi!". Tôi ôm bụng cười nắc nẻ, tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt, tôi hỏi:"Haha, sao anh lại làm thế hahaha?". Jeff gãi đầu đáp:"Tôi chỉ lỡ tay thôi, có cần phải nổi đoá lên vậy không?". Tôi vẫn bụm miệng cười, bỗng Jeff quát tôi:"Vui lắm hả hay sao mà cười nhiều thế?". Tôi vẫn không nín được, nhớ lại bộ mặt của anh ta lúc nãy hoảng hốt tìm chỗ trốn tôi không thể nào nhịn được. Khoảng một lúc sau, tôi mới bắt đầu dừng lại được, bỗng Jeff đi tới chỗ tôi, ngồi xuống và nói:"Umm.. Cho tôi xin lỗi về chuyện kia. Tôi không nên nói thế với cô, với lại xin lỗi vì đã không vào thăm cô". Tôi ngạc nhiên nhìn Jeff, bình thường anh ta hống hách lắm mà, sao bây giờ lại xin lỗi tôi với vẻ mặt như vậy. Tôi bối rối đáp:"À, không sao cả đâu, em sắp lành vết thương rồi nên không phải lo nữa đâu. Mai em được ra ngoài rồi". Jeff nhìn tôi:"Thật sao?". Tôi gật đầu. Im lặng một hồi lâu, bỗng Jeff hỏi tôi:"Này, lúc mới tới đây tôi thấy mắt cô màu xanh lá mà, sao bây giờ chuyển qua xanh dương rồi?". Tôi ậm ừ trả lời:"À..thì do lúc em lang thang ngoài đường. Bị người đàn bà kia bắt làm vật thí nghiệm. Nên mắt em giờ mới ra như vậy". Jeff cúi gầm mặt xuống:"Tôi xin lỗi". "Không sao đâu, màu mắt này em thích lắm. Nó đẹp mà"-Tôi trả lời. "Nhưng tôi biết nó rất đau"-Jeff lên tiếng. Tôi không trả lời, đúng là nó thật sự rất đau. Lúc đó tôi cảm giác gần như mình không thể nhìn được gì nữa, sẽ bị mù vĩnh viễn. Jeff chợt đứng lên và ra khỏi phòng, không nói gì và đóng cửa lại. Ngồi một lúc, tôi nghĩ mình cũng nên nằm xuống nghỉ ngơi sớm vì sáng mai tôi sẽ tự mình chuẩn bị một bất ngờ cho mọi người. Coi như trả ơn họ vì đã chăm sóc cho tôi...

Bounsss...

Hình hơi bị mờ, thông cảm nhé :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình hơi bị mờ, thông cảm nhé :3

[Creepypasta OC] Alisa Melenda :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ