Creepypastas:Phần 13

1.2K 63 25
                                    

Tôi gặp EJ trên lầu, vừa nhìn thấy tôi, EJ thọc tay vào túi áo và bước tới chỗ tôi:"Đi thôi". Tôi gật đầu phóng theo EJ. Ra ngoài, tôi lại phải chạy 3 vòng quanh biệt thự như hôm qua. Tôi cũng không quên cột tóc mình lên bằng sợi dây buộc tóc mà EJ đã đưa tôi. Sau khi đã chạy xong, tôi tự giác tới chỗ cái cây gần đó và tập leo lên. Tôi leo hàng chục lần mà vẫn cứ bị rơi xuống, tôi khó hiểu nhìn EJ và hỏi:"Tại sao em phải tập trèo cây?". EJ điềm tĩnh trả lời:"Khi bị kẻ địch đuổi, có thể leo lên cây để ẩn nấp. Chúng sẽ khó phát hiện". Tôi im lặng và nhìn về phía cái cây to lớn, tôi không muốn mình thành gánh nặng của mọi người. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy đà chạy tới và leo thoăn thoắt lên cây. Tôi tập trung cao độ để leo lên một cách hết sức nhanh nhất có thể. Nhưng....kết quả vẫn té sml. Tôi ôm đầu gắng ngồi dậy, EJ nhìn tôi tập nãy giờ bỗng thở dài, nói:"Chỉ cần nhanh nhẹn thôi thì chưa đủ, cần phải tập trung và xử lý một cách tốt nhất. Dùng cái đầu mà suy nghĩ". Tôi gật đầu và đứng lên, tôi cần kết hợp các giác quan lại. Vươn mình, tôi phóng tới và leo lên lại lần nữa, lần này tôi sử dụng hai tay bám cành để rướn người lên, còn chân thì làm trụ đỡ đồng thời dồn sức để nhảy lên. Sau một hồi, tôi đã leo lên được tới trên ngọn, nhìn xuống vẫy tay cười với EJ, tôi cảm thấy thật đã khi mình đã hoàn thành được bài tập này. Tôi nhảy xuống khỏi cây, vừa chạm mặt đất, tôi đã khoe ngay với EJ rằng mình đã làm như thế nào để leo lên đến ngọn. EJ xoa đầu tôi và khen:"Tốt, cứ tiếp tục phát huy". Tôi cười trong sự vui sướng vì mình đã làm tốt mà không làm EJ thất vọng. Mới thấp thoáng đã đến trưa, tôi đang chạy xung quanh sân tập thì Ben chạy ra gọi tôi và EJ vào ăn trưa. Lúc này, người tôi đầy mồ hôi nhễ nhại khi tập dưới cái nắng mấy chục độ C, vì đang là mùa hè mà. Tới gần cửa, Ben cầm cái khăn lạnh ra lau mặt cho tôi, tôi ngạc nhiên và đỏ mặt. Ben cười và nói:"Sao thế? Khăn mát như vậy mà vẫn chưa hết đỏ mặt à hahaha". Tôi không nói gì cả, chỉ cuối mặt xuống và đi vào nhà. Slender bật máy điều hoà ngay phòng khách nên tôi thấy thoải mái lắm. Ngồi dưới cái máy điều hoà ăn trưa với mọi người, tôi cười hí hửng kể về buổi tập luyện lúc nãy của mình. Ai cũng cười và khen tôi, điều đó thật sự làm tôi cảm thấy thật ấm áp khi có người tin tưởng và quan tâm như vậy. Toby đang ăn bỗng gọi tôi:"Này Alisa, lát em làm cho anh một đĩa Whaffle nhé!". "Xin lỗi nha anh Toby, lát em có việc bận. Tối em làm bù cho nhé". Toby đáp lại với giọng chán nản:"Ểh, chán thế. Em bận việc gì mà không làm anh??. Tối em làm phải gấp đôi đấy". Tôi gật đầu cười.

Ăn xong, tôi lên ghế ngồi nghỉ trưa. Định lát nữa sẽ kêu Hoodie tập cho mình. Tôi cảm thấy hơi mệt nên đã nằm xuống ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, bây giờ đã là chiều rồi. Tôi tức tốc chạy lên phòng Hoodie. Vì vội quá nên tôi quên gõ cửa và mở phắt ra, tôi thấy cả Masky và Hoodie đang ôm nhau và làm cái gì đó. Tôi lấy hai tay che mắt lại và chạy ù xuống, nghe tiếng ngay cửa phòng, cả hai người họ quay phắt ra và hốt hoảng khi thấy tôi đang chạy đi. Tôi ngồi trên ghế không dám nói gì, mặt tôi đã đỏ hết cả lên:"vừa nãy là cái gì vậy?!? Aaaa quên hết đi. Coi như mình chưa thấy gì". Tôi vò đầu bứt tóc cố gắng đẩy hình ảnh ban nãy của hai người họ ra khỏi đầu tôi. Một lúc sau, Hoodie đi xuống với gương mặt rất ư là Yomost :v. Bỗng Hoodie tới gần tôi và nói:"Đi thôi". Tâm trí tôi hơi hỗn loạn và bất giác hỏi:"Đi đâu ạ?". "Đương nhiên là đi tập rồi, không phải hôm qua em nhờ anh dạy cho cách ẩn mình sao?". "Aa, em nhớ rồi, chúng ta đi thôi". Tôi cùng Hoodie ra ngoài sân sau tập vì sân trước là một đám hỗn loạn đang đuổi bắt nhau. Hoodie chỉ tôi từng cách một rất tỉ mỉ:"Khi kẻ thù lao tới, em hãy né sang một bên và ra ngay sau lưng họ,.....". Hoodie vừa chỉ dẫn tôi vừa cho tôi thực hành luôn. Tôi tiếp thu khá tốt nên hoàn thành các bài tập rất nhanh. Bỗng Hoodie nói:"Bây giờ em hãy thử xem anh là kẻ địch và tấn công thử. Xem em học được tới đâu rồi". Tôi gật đầu và phóng luôn ngay tới chỗ Hoodie, anh ta né một cách rất điêu luyện. Tôi dùng dao và đâm liên tiếp vào Hoodie. Không cái nào có thể trúng vào người Hoodie được, bỗng Hoodie xoay người và cho một cú đấm vào bụng tôi. Tốc độ của Hoodie rất nhanh nên tôi không thể nào bắt kịp được, bị đánh bất ngờ và không phòng bị sẵn. Tôi bị văng ra xa bởi cú đấm lúc nãy. Hoodie tới và đỡ tôi dậy:"Anh nghĩ em cần học thêm về cách tránh đòn của đối thủ". Tôi gật đầu, xoa bụng đứng dậy, tôi vào bài tập ngay với Hoodie.

[Creepypasta OC] Alisa Melenda :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ