Creepypasta:Phần 14

1.1K 62 24
                                    

Vào ngày sau mới biết được là Jeff bị người con gái nào đó không chấp nhận tình cảm của anh ta và Jeff đã giết cô ấy. Cả ngày hôm nay chả ai dám đến gần Jeff cả, kể cả bác già cũng phải dè chừng. Như mọi hôm, tôi vẫn ra ngoài luyện tập theo yêu cầu của Clockwork. Tôi đã làm tốt hơn rất nhiều so với vài ngày trước, thể lực tôi đã tốt hơn, kĩ thuật tránh đòn cũng khá hơn. Hôm nay là ngày tôi sẽ kiểm tra thực lực của mình đối với EJ. Tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, dạo này tôi khá ít ăn nên khi vừa nấu xong, tôi đã phóng ra ngoài tập một mình. Lần này tôi sẽ tăng số vòng chạy lên 5 vòng trong một thời gian nhất định. Tôi chọn những cái cây cao nhất để leo lên. Tập né dao với người nộm,... Sau một tiếng tập luyện một mình, người tôi đã đầy mồ hôi cùng với tiếng thở hồng hộc. EJ ra ngoài sân với chai nước trên tay, đưa cho tôi và bảo:"Ngồi nghỉ chút đi. Lát tôi sẽ ra lại liền". Tôi cầm lấy chai nước và ngồi xuống chỗ bóng râm gần đó, tôi định sẽ tập cùng EJ hết ngày luôn. Gió khẽ đưa ngang qua làm tiếng lá cây xào xạc trong không trung. Ngước lên nhìn, tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ:"Chúng thật đẹp"-Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ tiếng cây xào xạc êm tai này. Bỗng có cái gì mát mát trên mặt, tôi mở mắt ra, nó trắng xoá, tôi chẳng thấy gì. Lấy cái thứ mát mát che khuất tầm nhìn của tôi xuống, đập vào mắt tôi đó là nụ cười rạng rỡ của Ben. Tôi giật bắn mình và cúi xuống, Ben kề sát tai tôi và hỏi:"Sao thế?? Ngại à?". Tôi lắc đầu, mặt tôi dần đỏ lên khi Ben đặt cằm của anh ấy xuống vai tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi Ben một câu mà trước giờ tôi chưa dám hé miệng:"Sao..sao anh Ben lại tốt với em như vậy. Em chỉ là người mới vào thôi mà". Ben nhìn tôi một hồi rồi đáp lại:"Em có biết câu thích từ cái nhìn đầu tiên không?". Mặt tôi đỏ bừng bừng lên, chưa bao giờ có người khác giới tính nói với tôi như vậy. Bỗng Ben xoa đầu tôi:"Anh thích em, Alisa". Ben mà lại đi thích người như tôi sao, tôi không tin. Tôi chỉ là một đứa rác rưởi của xã hội không hơn không kém, mà giờ lại có người bảo thích tôi từ cái nhìn đầu tiên sao? Tôi đang mơ à..? Ngồi một lúc, tôi mới hé miệng được vài ba câu:"Em..em cũng vậy".

Không gian lúc này thật yên tĩnh, tôi dựa đầu vào vai Ben và nhắm mắt, mùi hương của Ben thoang thoảng bên cạnh khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu, chợt Ben khẽ vỗ đầu tôi:"EJ ra rồi kìa, nhớ cố gắng lên nhé!". Tôi nhìn Ben cười:"Ừm, em cảm ơn anh Ben". Ben khẽ hôn vào má tôi và vụt biến trong không trung. Tôi đỏ mặt và bối rồi, lấy tay xoa xoa ngay chỗ Ben vừa tặng tôi một nụ hôn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi chạy tới chỗ EJ. Lần này EJ ra lệnh cho tôi hãy thực hành với anh ta. EJ chỉ tay vào rừng sâu trong kia và nói:"Hãy vận dụng tất cả những gì tôi đã dạy cô và đừng để tôi bắt được. Nếu trốn được tôi trong vòng 30 phút thì cô vượt qua bài kiểm tra". Tôi gật đầu và chờ hiệu lệnh của EJ:"1..2..3. Bắt đầu". Tôi nhanh chân vụt vào trong rừng, vừa chạy, tôi vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào thuận tiện để trốn không. Ngó ra sau, tôi thấy bóng dáng EJ đang đuổi theo tôi "tập trung và bình tĩnh"-Đó là những gì EJ đã dạy cho tôi. Sau một lúc, tôi cảm thấy hơi mệt một chút vì đã chạy hơi xa, tôi nhanh tay với lên cái cây cổ thụ to đùng ở đó và leo lên trong chớp mắt. Ngồi trên cành điều chỉnh lại nhịp thở, tôi cố gắng không thở ra tiếng quá to để EJ có thể nghe được. Nhìn xuống, tôi thấy EJ đang lòng vòng kiếm tôi. Chợt tôi bất cẩn để rơi sợi dây buộc tóc xuống, EJ ngước lên nhìn thấy tôi. Ba chân bốn cẳng chạy tiếp, lần này tôi đã cắt đuôi được EJ bằng cách trốn vào một cái hang gần đó. Chết tiệt, tôi lỡ làm rớt sợi dây buộc tóc đó rồi, giờ thì đầu tóc tôi rối xù cả. Lọ mọ trong cái hang đó, bỗng tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, tiếng kêu thật yếu ớt. Tôi tới gần, đó là một con mèo có bộ lông màu xám, mắt màu xanh lam, có vẻ như nó bị thương rất nặng. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, con mèo ấy thấy tôi chợt xù lông khè khè tôi."Shhh~ Ngoan nào, chị không làm gì em đâu". Tôi cúi xuống xé miếng vải trên áo để băng bó cái chân đang chảy máu cho nó lại. Trước khi tôi kịp chạm vào, nó đã cắn tôi. Một vết cắn khá sâu đấy, máu từ tay tôi chảy giọt xuống. Tôi không quan tâm và cố kéo con mèo lại gần để băng bó. Nhìn vào vết thương, tôi khá chắc con mèo này bị đâm hoặc bị cắn bởi một con chó, vết thương to thế mà. Làm xong, tôi khẽ vuốt bộ lông mềm của nó, nói chung tôi cũng khá thích mèo nên tôi biết một điểm làm nó dễ chịu, đó là cằm. Tôi đưa tay xuống gãi cằm cho nó, con mèo khẽ kêu:"Grrrr. Grrrr". Nó quấn lấy tay tôi, có vẻ giờ nó đã thân thiện hơn hẳn. Ngồi chơi với nó được một chút, tôi cảm thấy nhịp thở của nó càng ngày càng yếu dần, nó sắp chết sao, tôi lo lắng ôm lấy con mèo và chạy ra ngoài tìm EJ. Tôi gọi mãi không thấy EJ đâu cả, tôi đành chạy về căn biệt thự. Tôi rất khó nhìn đường vì đã chập choạng tối, tôi không biết mình đang ở đâu cả. Tôi cứ đi theo cảm tính của mình, tôi sợ con mèo nó sẽ không qua khỏi vì nó mất rất nhiều máu. Tôi chạy mãi mà vẫn không thấy đường ra, tôi thực sự không muốn con mèo này chết trên tay tôi như vậy:"Em sẽ không sao, em sẽ không sao đâu. Chị tin là em sẽ vượt qua vậy nên hãy cố gắng lên. Đừng chết!". Tôi đặt con mèo xuống và cởi áo của tôi ra quấn con mèo lại để giữ nhiệt cho nó. Tôi không quan tâm tôi sẽ bị cảm lạnh hay gì hết, cái tôi đang quan tâm đó chính là mạng sống đang trên bờ vực của con mèo này. Vừa chạy vừa suýt xoa cho con mèo, tôi bắt đầu thấy kiệt sức vì từ sáng đến giờ tôi chỉ lo tập mà không ăn. Một lăm phút, hai mươi phút trôi qua, tôi vẫn cứ chạy để tìm đường ra và cứu con mèo này, nhịp thở của nó càng ngày càng yếu. Tôi sợ..tôi sợ sẽ không cứu được con mèo này.. Bây giờ tôi chỉ cầu xin rằng tôi sẽ mau chóng thoát ra khỏi đây và cứu lấy con mèo.. Cố lên..... Hãy cố lên...........

.... Chợt tôi thấy trên tay lành lạnh, không còn nhịp thở yếu ớt đấy nữa....Nó cứng đờ, không còn một tí sức sống nào nữa.... Nó đã chết rồi sao.... Khẽ đưa tay vào vuốt bộ lông mềm của nó, nó không còn ấm nữa mà bây giờ....thật sự.....nó đang lạnh dần. Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ ôm con mèo đi từng bước chậm rãi. "Thế giới này thật tàn nhẫn....."-Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Mặt tôi không còn vui vẻ như hôm sáng nữa, giờ nó chứa đầy nỗi buồn u tối và điềm đạm. Tôi khẽ đưa những bước chân...chậm rãi đi từ từ. Chợt có khói, tôi thấy đó là làn khói bay lên từ căn biệt thự, tôi chẳng cảm thấy vui mừng tí nào cả. Chỉ lê bước dần tới chỗ có làn khói bay lên thôi. Sau một hồi, tôi đã ra khỏi khu rừng, tới gần căn biệt thự, tôi thấy mọi người đều đang gọi kêu tên tôi. Ben nhanh chân chạy tới:"Em đi đâu vậy mà sao giờ này mới về?? Có biết anh và mọi người lo lắng lắm không?". Đôi mắt tôi vô hồn nhìn Ben, chẳng nói gì và cứ đi ra phía sau căn biệt thự. Mọi người đều đi sau tôi và cứ hỏi tôi đã ở đâu cho đến giờ này. Bỏ mặc những lời nói đó ngoài tai, tôi đặt con mèo xuống, đi tìm cái xẻng và đào cho nó một cái mộ để chôn cất. Khẽ vuốt bộ lông của nó lần cuối, tôi đặt con mèo xuống cái mộ tôi vừa mới đào, tôi tiện tay lấy cái áo của tôi quấn nó lại, tạo cho nó một cái chỗ ấm áp để yên nghỉ. Mọi người chắc đều biết tôi đang làm gì nên im lặng đi vào. Còn lại EJ đang đứng đằng sau tôi. Lấp đất lại, tôi ngồi đó cầu nguyện cho con mèo:"Không còn đau đớn nào nữa đâu. Hãy yên nghỉ nhé"......... "Tách!Tách.." -Trời bắt đầu đổ mưa, tôi vẫn ngồi bên cạnh mộ của con mèo. Mưa đã khóc cho tôi và cho cả con mèo. EJ khẽ vỗ vai tôi:"Vào nhà thôi". Tôi hất tay EJ ra, đứng lên và gằng giọng:"Tại sao anh lại không có mặt vào lúc đó chứ?? Tại sao?? Tại sao? Anh đã làm gì vào lúc em cần tìm anh để cứu con mèo này chứ? Anh đã ở đâuuuu?". Đây là lần đầu tiên tôi dám hét vào mặt một ai đó lớn tuổi hơn mình chỉ vì một con mèo. EJ không nói gì cả, anh ta đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi và lôi tôi vào nhà. Tôi không chống cự lại được sức của EJ nên đành để cho anh ta lôi đi. Nhìn từ xa cái mộ kia, tôi chỉ nhắm mắt lại và lầm bầm:"Chị xin lỗi vì đã không cứu được em. Chị xin lỗi..."

Sáng hôm sau, tôi lờ đờ tỉnh dậy trên giường mình. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi chẳng nhớ gì sau khi tôi bị EJ lôi vào nhà. Bỗng có hơi ấm ai đó phả ra bên cạnh, tôi nhìn qua thấy Ben đang nằm ngủ. Chắc anh ấy mệt lắm khi phải chăm sóc tôi. Cố mở đôi mắt xanh dương đậm nhìn xung quanh phòng, đối diện tôi là EJ đã ngồi đó từ bao giờ. EJ nhìn tôi và không nói gì cả, tôi hé miệng nói với EJ:"Em..em xin lỗi vì hôm qua đã hành xử không đúng với anh. Em không nên trách anh, đó không phải là lỗi của anh. Em xin lỗi anh EJ". EJ im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại:"Không sao..... Cô nói đúng, thế giới này thật tàn nhẫn". Tôi khó hiểu nhìn EJ, tôi đã nói thế vào hôm qua sao..?. EJ đứng lên, đi ra cửa phòng và nói:"Hôm qua cô bị sốt do đứng phơi dưới mưa. Trong lúc Ben chăm sóc cho cô, cô cứ luôn miệng nói: Thế giới này thật tàn nhẫn. Thế giới này thật tàn nhẫn,..". Tôi nhìn EJ và không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, để cho sự đau buồn ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi đờ đẫn nằm xuống và thiếp đi vì mệt,......

P/s:Sau khi viết xong phần này tâm trạng au tự nhiên tụt hẳng xuống. Nhà bạn nào nuôi chó hoặc mèo thì mới biết cảm giác lúc tụi nó ra đi là như thế nào.
Buồn thúi ruột :"<<

[Creepypasta OC] Alisa Melenda :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ