Chương 2: Em gái rắc rối

1.1K 25 3
                                    

Hoàng Anh rảo bước chặn đường thằng bạn thân. Người đã ở bên cậu suốt 10 năm trời, mọi tật xấu kinh khủng nhất đều chưa từng phải che giấu trước mặt Quân. Cậu cũng quá hiểu Quân, chắc chắn anh chàng này đang không vừa lòng cậu vì cái tội dám bỏ cậu ấy lại trực nhật một mình, lại còn không yên phận đi ve vãn con gái trường khác.

Mà khoan đã, rõ ràng lúc đầu Hoàng Anh có ý tốt đi mua nước giải khát cho Quân. Ai ngờ lại gặp một đứa con gái lạ hoắc. Cô ta hồn nhiên nói muốn làm quen với cậu.

Tất nhiên một chàng trai hào hoa, lịch thiệp như cậu đâu nỡ làm thất vọng một cô gái xinh đẹp. Cô ta đã có lòng, thì cậu cũng cần có ý đáp trả. Dù sao cũng phải đợi Quân trực nhật, giải trí một chút chắc cũng không sao.

Ai mà biết được Quân trực nhật nhanh nhẹn như vậy. Cậu chỉ vừa mới "hành động", còn chưa kịp xong khúc dạo đầu thì Quân xuất hiện.

Hơi tiếc một chút, dù sao con mồi ngon trước mặt chưa kịp xơi đã phải bỏ. Nhưng cậu biết chắc nếu không đuổi theo thì anh chàng tính khí khác người này chắc không để cậu sống yên trong vòng mấy tuần.

Rùng mình một cái, Hoàng Anh lay lay tay Quân, bông đùa lên tiếng:

-Đàn ông con trai ai đời giận dỗi như đàn bà con gái. Cậu đâu nhỏ mọn như vậy đâu. ^O^

Câu nói của Hoàng Anh như bùng nổ sự tức giận âm ỉ trong lòng Quân. Tên này đã không biết thân biết phận nhận lỗi, lại còn gân cổ lên thách thức sự chịu đựng của cậu.

-Cậu có tư cách nói với tôi câu đấy? Bản thân ngang nhiên ôm hôn một cô gái trường khác ngay trên trường học của mình. Thanh danh 150 năm của nhà trường đã bị cậu làm ô uế rồi. Cậu lộng hành như vậy dù có 10 ông bố là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường đi chăng nữa cũng không cứu nổi cậu đâu…  ̄︿ ̄

Đúng là ngôi trường Thiên Lâm - nơi Quân và Hoàng Anh theo đang theo học hơn những ngôi trường bình thường khác ở bề dày lịch sử, những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều thế hệ. Tuy trường có một thời gian suy sụp do kết cấu cơ sở vật chất chịu tác động đáng kể của thời gian, rất may nhờ một học sinh cũ của nhà trường sau khi đã làm ăn phát đạt vẫn nhớ ơn thầy cô, nhớ về những kỉ niệm trên mái trường cổ kính đã hào phóng chịu trách nhiệm tu bổ, mở rộng trường. Điều đặc biệt ở chỗ thầy cô, ban lãnh đạo nhà trường rất tin tưởng ông, giao cho ông toàn quyền quyết định.

Ông bắt tay tiến hành công việc trong đúng 1 năm. Khi hoàn thành ngôi trường vẫn mang phong cách vương giả kiểu châu Âu như chưa hề trải qua bất kì cuộc trùng tu nào, không những vậy dựa trên kiến trúc cũ ông còn mở rộng, xây dựng thêm nhiều khu nhà mới phục vụ học tập, vui chơi của học sinh.

Vì công lao to lớn, hầu hết ban hội đồng đều nhất trí để ông giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng nhà trường. Ông cũng là người đưa tên tuổi nhà trường vang xa khắp Đông Dương, nổi tiếng là nơi cơ sở vật chất đầy đủ, chuẩn mực nhất, đội ngũ giáo viên giỏi giang, tận tuỵ, số học sinh xuất sắc có số điểm cao ngất được tuyển chọn gắt gao.

Ông chính là doanh nhân tài ba Dương Hoàng Minh-bố của Dương Hoàng Anh-người có ảnh lớn nhất trong giới kinh tế trong nước, và cũng là người quyền lực nhất ngôi trường này. Tuy vậy ông lại có một cuộc sống gia đình không hoàn mỹ, khi vợ mất sớm, một mình nuôi con, ông quyết định tự mình gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mình nỗ lực, phấn đấu bằng năng lực bản thân để có ngày hôm nay.

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ