Chương 15: Ra mắt

271 13 0
                                    

-Vào đi, nhanh lên!-Hoàng Anh thô bạo hết ẩn lại kéo một người vào nhà mình.

-Muốn chết à?( ̄- ̄) -Thiên An bực mình kéo giật tay lại, phản xạ dúi một nắm đấm "nhẹ nhàng" vào bụng Hoàng Anh.

Hoàng Anh cũng quá tài tình, người bình thường bị đánh như vậy chắc ngã dụi ra đường, cậu chỉ ôm bụng nhăn nhó:

-Tôi còn chưa xử cô để cái đầu tóc vớ vẩn vào đúng lúc quan trọng này mà cô còn dám đánh tôi?~T_T~

-Gì? Cái này á?→_→ -Thiên An đưa tay sờ sờ ngọn tóc cụt lủn chưa đến mang tai.-Nóng nực cắt bớt thôi.

-Cắt bớt nỗi gì mà nhìn chẳng khác mấy thằng con trai.﹋o﹋

Thường ngày Thiên An ăn mặc xuềnh xoàng, toàn bận mấy bộ độ con trai rộng thùng thình, giờ thêm mái tóc tém cá tính mới cắt trông không khác một tên con trai thực thụ.

-Tiện đưa Minh Anh đi làm tóc, cắt phéng cho nhanh. ̄0 ̄

-Cái gì cũng nhắc nhỏ Minh Anh vậy? ╯︿╰ -Cô ta không biết Hoàng Anh dị ứng cái tên này sao?-Hừm mà cô không tiếc tí gì sao?

-Tiếc nỗi gì?

-Thì bình thường bọn con gái cắt được nửa phân tóc là khóc um lên như mất khúc ruột không bằng.

-Tôi không phải bọn họ. ̄︿ ̄

Hoàng Anh đập trán:

-Lại quên đang nói chuyện với cô. ︶︿︶  Chết, muộn rồi. Nhanh lên, không ba tôi công tác tận tháng sau mới về. ≧﹏≦

-Ờ, vậy để tháng sau.

-Không được. Vốn định sửa soạn cô một chút nhưng không kịp rồi. Vào đại đi.

Thiên An không nghĩ nhiều, bước chân thong thả vào nhà Hoàng Anh nối gót bước chân vồn vã, vồ vập phía trước.

Trước cửa nhà chính, một người đàn ông trung niên dáng vẻ thấp thỏm, nôn nóng hết nhìn đồng hồ trên tay, lại ngóng ra ngoài cho đến khi thấy thằng con bất trị dẫn theo một cô gái, ông mỉm cười chan hoà.

-Ba, đây là Thiên An.

-Cháu chào bác.

-Chào cháu, hôm nay cháu trông hơi khác lần trước bác gặp. ∩__∩

Hoàng Anh lầm bẩm:"Biết ngay mà."

-Ha ha trông rất mạnh mẽ, phải như vậy mới trừng trị được thằng ôn này chứ. ^O^

-À, dạ vâng.

-Ba không cho người ta vào nhà à?

-Thằng ôn kia, con dâu ta mà mày cứ "người ta" thế.-Vừa lườm Hoàng Anh toé lửa, ông đã quay ngoắt lại tươi cười nhẹ nhàng với Thiên An-Cháu vào đi.

-Con dâu gì chứ.-Câu này cậu cũng chỉ dám líu ríu trong miệng, bố cậu khao khát con gái cùng không cần vứt bỏ con trai mình ra rìa như vậy.

-Ngồi đi cháu, thoải mái như nhà mình nhé.

-Ba già à.

-Gì? Con không vào trong mang trà nước ra. Ba dạy mày thiếu ga lăng với phụ nữ thế à?

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ